Trước mặt tôi là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nước da ngăm ngăm, thân hình rắn chắc, tóc cắt ngắn. Đồng nghiệp tôi giới thiệu: “Ông ấy đấy, cụt chân phải, mất 71% sức khỏe, nhưng là chủ của một xưởng mộc trị giá hàng tỷ đồng với hàng chục lao động…
|
|
Anh Nguyễn Văn Chương bên con gái, trong phòng học của con. |
Cuộc đời tôi như một bộ phim, hai tập đầu buồn thê thảm, tập còn lại “xem được” - anh bắt đầu câu chuyện đời mình bằng một phép so sánh là lạ như vậy. Năm 1977, đất nước hòa bình thống nhất được 2 năm thì anh thi hành nghĩa vụ quân sự, làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. Trong một chuyến công tác, anh giẫm phải mìn, bị thương nặng cả người và hai chân. Máu ra quá nhiều, đồng đội dùng dây thắt ga-rô ở chân để cầm máu cho anh. Đường rừng quá xa, mấy ngày sau khi về đến trạm phẫu thuật tiền phương, vết thương hoại tử, anh bị cưa mất chân phải. Sau một thời gian dài được an dưỡng, đầu năm 1983, anh trở về với gia đình tại thôn Dục Đức, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. Đón con trai chống nạng đi về từ đầu làng, mẹ anh khóc đến không còn nước mắt.
Chị H., một người con gái ở cùng quê với anh, đẹp và hiền dịu. Cảm động trước hoàn cảnh của anh, chị đem lòng yêu anh. Một đám cưới nhỏ đầm ấm diễn ra ở làng. Rất nhiều người không được mời nhưng vẫn mang quà đến mừng anh chị. Đơn giản, họ cầu mong cho hạnh phúc của hai người sớm được nhân đôi.
Niềm vui đến chẳng được bao lâu, vợ và con anh vừa mới sinh không may đã qua đời trong cơn bạo bệnh… Hớp một ngụm nước trà thật sâu, anh tiếp tục kể: “Lúc đó mọi hy vọng xem như bị dập tắt… tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi không thiết sống nữa. Hạnh phúc đầu tiên đối với tôi như một quả đắng”.
“Chán sống”, anh lại lang thang, phiêu bạt như kẻ bất cần đời. “ Chán chơi”, anh lại lao vào nghề tháo gỡ bom, mìn để được… chết cho sướng! Ngày nào trong hành trang của anh cũng có cưa, búa tạ, kìm… những dụng cụ tháo bom. Có hôm anh cưa đến hai quả bom, nhưng chẳng quả nào chịu… nổ.
Nhìn đứa con trai như điên như khùng, mẹ anh lại khóc suốt ngày. Phần thương con, phần tự trách mình sinh con ra giờ nào mà số phận nó hẩm hiu đến vậy. Trong những ngày tuyệt vọng ấy, những người trong gia đình, kể cả bạn bè ở quê nhà không ai xa anh. Anh nhớ lại: “Một hôm, khi đang đi vào vùng nguy hiểm để tháo gỡ bom mìn, người bạn hồi học tiểu học gặp tôi và hỏi, ông còn biết đọc chữ không, tôi trả lời là có. Bạn hỏi tiếp, ông có thấy tấm bảng to ở phía đầu kia không? Tôi quay lại nhìn thấy dòng chữ “bom, mìn nguy hiểm, phải tránh xa”, mà ngày nào mình cũng đọc đi, đọc lại nhiều lần, tự nhiên tôi thấy cay xè cả hai con mắt. Thẹn quá, tại sao bạn mình ý thức được tháo gỡ bom mìn là nguy hiểm, huống gì mình có học, biết chữ…”. Thế rồi, anh bừng tỉnh, muốn được sống, muốn có một việc làm thật ý nghĩa, trước hết để báo hiếu cho cha mẹ.
|
|
Anh Chương (bìa trái) điều khiển cưa xẻ gỗ tại xưởng mộc của mình. Ảnh: LAM KHANH |
Bạn bè giới thiệu cho anh một cơ sở dạy nghề mộc ở tận Quảng Bình. Xa nhà, điều kiện sống hết sức khó khăn, tưởng như anh khó thích nghi được. Thế mà, khi đã quyết tâm học nghề rồi, anh rất thông minh, lại chịu khó làm việc. Chỉ ba năm sau, anh trở thành một người thợ giỏi. Lần thứ hai, anh trở về quê hương...
Cả xóm Dục Đức lại xôn xao khi nghe tin anh thương binh lại chuẩn bị có mái ấm gia đình. Lần này, người đem lòng yêu anh là chị Trần Thị Minh, người cùng quê, làm công nhân cao su. Biết chuyện, gia đình nhà gái ngăn cản. “Họ bảo rằng tôi tàn tật, sức khỏe đâu mà nuôi con. Vì thương con nên ba mẹ của cô ấy nói vậy”. Anh nhớ lại. Nhưng anh chị vẫn quyết định cưới nhau. Một ngôi nhà tuềnh toàng được dựng lên giữa bốn bề rừng. Chồng làm thợ mộc, vợ trồng cao su. Cuộc sống mới, bát cơm ăn hàng ngày cũng thiếu. Thế nhưng, niềm tin yêu, chờ mong suốt bao tháng năm của anh đã đến. Chị có thai, sinh cho anh đứa con trai đầu lòng khỏe mạnh.
Đùng một cái, Đông Âu - thị trường tiêu thụ chính những sản phẩm của nghề mộc, mỹ nghệ sụp đổ. Nhiều thợ mộc bỏ nghề. Vợ chồng anh dở khóc, dở cười. “Nhiều đêm nằm gác tay lên trán tôi suy nghĩ, lẽ nào đời mình cứ rủi mãi. Còn lối ra cho nghề mộc nữa không?”. Để vợ con ở nhà, anh quyết định sang Lào xin làm thuê, kiếm tiền. 5 năm sau, năm 1995, khi đã dành dụm được một ít vốn liếng (gần mười triệu đồng), anh trở về, đưa vợ con vào ở thị xã Đông Hà mở xưởng, kinh doanh nghề mộc. Cuộc đời anh bắt đầu đổi thay từ đó…
Ngày nào cũng vậy, chiếc máy cưa gỗ của anh chạy ầm ầm hết công suất. Vừa xẻ gỗ, vừa làm mộc nên xưởng của anh luôn đông khách. Làm một mình không xuể, anh mời thêm hàng chục thợ mộc có tay nghề, tổ chức cho họ làm việc. Sản phẩm đồ gỗ của anh làm ra không thiếu một thứ gì, từ tủ, bàn, ghế, giường cho đến những mặt hàng chạm trổ tinh vi. Có được cái ăn, cái để dành, anh trở lại giúp những người khó hơn mình. Anh Nguyễn Ngọc Tư, một trong những người chịu ơn của anh kể: “Nếu không có anh Chương chìa tay kịp thời giúp đỡ, gia đình tôi không biết sẽ ra sao. Tôi bị ốm suốt, chẳng có tiền chữa bệnh, vợ con lại nheo nhóc. Thấy vậy, anh Chương đã cho gia đình tôi mượn một khoản tiền khá lớn để buôn bán mà không lấy đồng lãi nào. Nhờ đồng tiền ban đầu của anh Chương mà hôm nay gia đình tôi có nhà để ở, con tôi có được chiếc áo lành mặc đến trường, còn bệnh tình của tôi cũng được chữa lành…”. Giúp đỡ bà con, bạn bè đối với anh Chương là một nghĩa vụ: “Trước đây mình khó khăn được nhiều người giúp đỡ. Giờ mình có ăn rồi thì phải giúp lại người khác khó hơn. Cuộc sống phải luôn biết ước mơ và chia sẻ…”.
Bây giờ, khi ngồi trong ngôi nhà của anh rộng mấy trăm mét vuông, xây 2 tầng, khang trang, tiện nghi đầy đủ, nhiều người không khỏi thán phục. Một cơ ngơi đáng giá bạc tỷ không phải ai lành lặn cũng làm được… Hiểu được ý tôi, anh nói: “Khi mới cưới nhau, vợ chồng tôi không dám mơ của ăn, của để. Sức mình yếu… Có được cuộc sống như hôm nay, tôi nghiệm ra một điều: Mình tin yêu cuộc sống thì cuộc sống không bao giờ phụ mình”.
Người thương binh chỉ còn 29% sức sống nay đã trở thành ông chủ, ông tên là Nguyễn Văn Chương, hiện ở tại khu phố 1, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
LAM KHANH |