Từ lâu bãi biển Nhật Lệ nổi tiếng là đẹp. Mùa hè hàng năm, khách du lịch, học sinh nghỉ hè nườm nượp đổ về tắm biển, làm cho lượng người tăng đột biến từng ngày. Ngoài bãi biển Nhật Lệ, Quảng Bình còn sở hữu nhiều bãi tắm đẹp như Quang Phú, Hải Ninh, Đá Nhảy, Quảng Đông… Tuy nhiên tất cả đều có mẫu số chung, năm nào cũng có người chết, nhưng không có cứu hộ, trừ biển Nhật Lệ. Tuy nhiên, cứu hộ ở biển Nhật Lệ lại được đảm đương bởi những cụ già tuổi từ 50 đến 63.
Nhiều người chết vì tắm biển
|
|
Đội cứu hộ biển duy nhất ở Quảng Bình, đảm đương sự an toàn cho hàng trăm ngàn du khách tắm biển là những người cao tuổi. |
Một thống kê cho thấy từ năm 1997 đến năm 2000, mỗi năm bãi biển Nhật Lệ đã cướp đi 3 - 5 sinh mạng.
Đội cứu hộ biển Nhật Lệ thống kê cho thấy: “Năm 2000 biển cướp đi 1 sinh mạng; năm 2001 cũng tại biển Nhật Lệ có 4 người chết; rồi năm 2003 một đôi nam nữ tắm biển cũng bị chết; năm 2004, 3 học sinh tắm buổi chiều đã bị biển nhấn chìm; năm 2005, năm 2006 nạn nhân cứ thế tăng thêm. Bây chừ mới gần giữa năm 2007 đã có một người chết vì tắm biển. Tóm lại, từ năm 2000 đến nay đã có 15 người chết tại bờ biển này”. Ông Trương Quang Tâm - Đội trưởng Đội cứu hộ biển Nhật Lệ nhẩm tính, rồi buông lời: “Đau quá”! Nguyên nhân gây ra nhiều cái chết là do bãi biển ở đây gần cửa sông Nhật Lệ nên dòng chảy của sông mạnh làm cho nền bãi thay đổi liên tục.
Chỉ cần ra quá giới hạn cho phép tắm là gặp ngay các mép hụt sâu của biển làm người tắm trượt chân bị trôi ra xa hơn, không cứu kịp. Chính vì năm nào cũng có người chết, nên biển Nhật Lệ bị ví von là biển tử thần.
Tuy bị liệt vào danh sách nguy hiểm nhưng biển Nhật Lệ là biển đẹp nên lượng khách đến tắm vào mùa hè rất đông. Trên bản đồ du lịch, biển Nhật Lệ được xếp hạng bãi biển đáng đến trong các tour du lịch của các hãng lữ hành.
Thành phố Đồng Hới và tỉnh Quảng Bình cũng xem biển Nhật Lệ là trọng điểm thu hút khách du lịch, trong các văn bản của ngành du lịch Quảng Bình, biển Nhật Lệ là thắng cảnh đẹp. Thế nhưng, về việc đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển thì ngành du lịch Quảng Bình lại đứng ngoài cuộc.
Cho đến nay, ngành du lịch địa phương vẫn chưa có động thái nào để đảm bảo an toàn tính mạng du khách ngoài những lời khuyến cáo an toàn được một tổ cứu hộ do 6 cụ già đảm trách.
Đội cứu hộ già và thành tích cứu sống gần 20 người
Thay vì chờ đợi cấp trên, chờ đợi ngành du lịch, phường Hải Thành, tỉnh Quảng Bình nơi có biển Nhật Lệ - thành lập khẩn cấp một đội cứu hộ 6 người để cứu vớt người bị nạn khi tắm biển. Thời điểm đó đến nay đã hơn 10 năm.
Tổ cứu hộ là những lão ngư đã gác lại nghề biển khi sức tàn lực yếu nhưng còn nhớ biển. Người lớn tuổi nhất cụ Hoàng Văn Liệu 63 tuổi, nhỏ nhất Hoàng Văn Quang cũng đã 50 tuổi.
Biên chế cho đội được cụ Tâm diễn đạt hồn nhiên: “Lấy nhiệt tình mần căn bản. Chủ yếu tay không bắt giặc. Phao thì ít. Xuồng chỉ được một cái nhưng đã cũ. Túi y tế nói cho oai chứ chủ yếu chỉ có bông băng và dầu gió, một cái loa, một ống nhòm, căn chòi nhỏ đang bị mối ăn, vọng gác bị tốc mái. Xăng để cứu người chết đuối được cấp rất tiện tặn. Mỗi tháng chỉ cấp 300.000 đồng mua xăng, thời làm giá để khoán thì giá xăng chỉ 5 ngàn một lít, chừ 12 ngàn một lít, trong khi đó cái xuồng cứu người 1 giờ uống hết 20 lít xăng nên anh em cũng chỉ chạy xuồng dinh dính thôi. Cứu người cũng phải tiết kiệm thì đau.
Còn mấy tấm biển “cấm tắm, nguy hiểm” là do anh em tự tạo từ mấy miếng tôn vứt đi, sơn phết lên, rồi ghi ghi vẽ vẽ “nguy hiểm, cấm tắm”. Chẳng có chi thêm hết. À quên, thù lao cho anh em mỗi người một ngày 20.000 đồng. Rứa nên chỉ mấy mạng già chúng tui cứu hộ, đám thanh niên đoàn phường chê ít, sức dài vai rộng mà từng nớ tiền chúng không mần”.
|
|
Đội trưởng cứu hộ Tâm đứng bên vọng gác cứu hộ đã bị tốc mái. Ảnh: M.P. |
Dừng một lúc chừng đăm chiêu, rồi cụ đội trưởng Tâm nói tiếp: “Không ai mần, mấy cụ bọn tui mần vì thương người tắm biển chơ vơ giữa sóng khi gặp nạn. Cực mấy cũng theo, cũng yêu nghề cứu hộ. Chú đừng tưởng sức già bọn tui không cứu được ai. Nói chú biết, bọn tui đã cứu được 14 người thoát chết từ năm 2000 đến nay đấy, còn tính cả trước năm 2000 thì lên gần hai chục người, trong số đó khách Hà Nội, Sài Gòn cũng có, công an cũng có.
Mới đây một khách ở Bình Định ra tắm biển, sóng cuốn đi ra xa, vùng vẫy mãi không vô được, bắt đầu chìm, đuối dần. Anh em trong đội phát hiện, cho xuồng chạy ra nhưng sóng to lật xuồng. Rứa là anh em 2 người bơi ra hơn 500m với chú nớ, nhưng người chú nớ to quá, nặng gần cả tạ mà sức bọn tui thì già nên không quậy được, một người trong đội lại phải ra ứng thêm sức mới đưa được chú nớ vô bờ. May vô được bờ chứ không thì nhọc. May là chú ấy có kinh nghiệm bơi nữa chứ không thì bọn tui cũng bị đuối theo, vô được bờ, hô hấp qua, chú nớ tỉnh. Sống. Cảm ơn rối rít”.
Cụ Hoàng Văn Liệu, già nhất đội, chậm rãi kể: “Ui chao. Cực nhất là cứu o công an ở ngoài Hà Nội vô tắm ở đây bị nước nhấn chìm. Chiều, bọn tui chia nhau tuần dọc 2,5km bãi biển, thấy o nớ cứ vẫy vùng ngoài nước sâu, bọn tui bơi ra dìu được người o thì o cứ níu, cứ chìm, phải đến 4 anh em trong đội lao ra mới đưa được o nớ lên bờ. Khiếp. Người to nặng, lôi khỏe, anh em tui cật lực hết sức mới cứu được. Đọa.
Nhưng đọa mấy thì đọa, cứu được ai sống là cả đội vui tít. Người sống cũng vui, cả nhà, cả đoàn du lịch tới cảm ơn, đội không có trụ sở, chỉ căn chòi nhỏ nên ngồi tràn cả ra vỉa hè ôm nhau cảm ơn, rồi tặng quà, tặng tiền. Bọn tui không nhận tiền vì cứu người là nghĩa vụ, thấy chết không cứu là không được”.
Tôi hỏi: “Hướng dẫn khách tắm họ có nói gì không?”.
Cụ Lại Minh Khôi cười buồn: “Trách nhiệm của đội là đảm bảo không để du khách tắm ra ngoài vùng an toàn. Những lúc như thế là phải thổi còi. Ai không nghe thì cưỡng chế. Có người nghe. Có người không nghe còn nói: Tui chết mô mà thổi còi. Ông này điên, tắm đâu mà chả được. Có người lại ra bẻ cả phao an toàn rồi lôi cờ hiệu vứt nữa.
Rứa nên nhiều khi nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng có người cứ lao sát vào nạt nộ căng, nói năng xúc phạm như chửi nhau to. Những lúc như rứa thì buồn nhưng việc cứu hộ là phải cứu hộ tròn trịa chú ạ. Phải đi sớm về khuya, lúc nào trên bãi biển không còn người mới lục đục kéo về, thường như thế đã qua 12 giờ đêm rồi”.
Chia tay đội cứu hộ, biển trời đã ngã về chiều, bóng dáng các cụ đổ dài theo cát, thân người mong manh, tóc bạc. Hình ảnh ấy làm tôi nhớ lại Quảng Bình đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, nhưng việc đầu tư bảo vệ an toàn cho du khách tắm biển vẫn chưa có gì.
Đội cứu hộ của 6 cụ già rất cần, phải hỗ trợ cho họ những vật dụng cần thiết để phản ứng nhanh. Lâu dài, phải có đội ngũ cứu hộ thanh niên trai tráng đảm nhiệm, chứ không thể coi thường hàng trăm ngàn sinh mạng của du khách.
MINH PHONG |