Càng gần đến tết cuộc sống hàng ngày như hối hả, nhộn nhịp hơn. Với người thành phố thì lo mua sắm, sửa sang lại nhà cửa, đồ dùng trong nhà; còn với những người phải xa quê vì mưu sinh thì tất bật lo toan nhiều thứ, cốt chỉ để “có chút gì mang về quê, về gia đình”. Muốn được vậy, họ phải chạy đua với thời gian.
Tết ơi, còn xa lắm!
Đối với những người buôn gánh bán bưng đến từ nhiều vùng miền khác nhau (đông nhất vẫn là người miền Trung) chỉ có một mong muốn “ngày có hai bữa cơm và dành dụm được một số tiền nhỏ gửi về quê nhà chăm lo gia đình”. Nhưng để thực hiện được ước muốn nhỏ nhoi ấy, đối với họ không phải dễ…
Công nhân chọn mua quần áo tết cho con.
Ngày nào chúng tôi cũng gặp anh Phan Tấn Ngọc (quê Bình Định) bị bại liệt hai chân ngồi trên xe lăn bán vé số, vào các quán, anh phải lết trên đất đến từng bàn cà phê mời mua vé số. Tôi thật cảm phục ý chí và sự nhọc nhằn mà anh chịu đựng hàng ngày. Trời nắng còn đỡ chứ khi trời mưa, áo quần anh mặc lắm lem bùn sình.
Ấy vậy mà anh Ngọc đã có hơn 15 năm xa quê vào TPHCM mưu sinh. Anh Ngọc kể, năm lên 6 tuổi bị bệnh sốt bại liệt khiến đôi chân của anh teo tóp dần và mất khả năng đi lại. Gắng đến trường vài năm để biết con chữ, gia đình không kham nổi việc đưa anh đến trường mỗi ngày, vì trong gia đình mọi người đều đầu tắt mặt tối kiếm cái ăn.
Nghỉ học ở nhà, anh giúp gia đình bằng cách làm nghề đan thúng thuê nhưng dần dà nghề đi biển thất bát, công việc đan thúng của gia đình anh ít dần, thế là anh Ngọc quyết định vào Nam tìm miền đất hứa cho mình. “Phải kiếm tiền thật nhiều, mai này sẽ về quê sinh sống”- anh Ngọc nhớ lại lòng quyết tâm của mình ngày ra đi vào Nam.
Vô TPHCM, anh Ngọc được bạn bè rủ về ở tại nhà trọ do đại lý vé số Hoàng thuê ở khu vực Cống Hộp (rạch Bùng Binh gần Ga Sài Gòn, Q3). Ngày nào cũng vậy, dù trời nắng cháy da hay mưa tầm tã, mỗi ngày anh lăn xe đi ngót nghét hơn 50km là chuyện bình thường. Hỏi bao giờ nghỉ về quê ăn tết, anh Ngọc nhăn mặt, tâm sự buồn: “Bình thường mọi năm khoảng 20 Âm lịch là tôi về nhà, nhưng năm nay phải ở lại ráng “cày” kiếm thêm chút tiền mang về quê giúp gia đình do nhà cửa bị bão phá sập, đồ đạc bị hư hỏng hết. Với mọi người thì tôi không biết, chứ riêng tôi, tết cũng bình thường như mọi ngày”.
Sau cả ngày đi mua ve chai, hai chị em Thu Phương, Thu Ngọc ngồi nghỉ chân.
Riêng với những người hành nghề móc bọc ni lông, mua ve chai thì thời điểm càng gần đến ngày tết họ phải đi sớm và về khuya hơn. Đầu năm 2008, trong khi mọi người tung tăng vui chơi trong ngày Tết Dương lịch thì hai chị em Thu Phương, Thu Ngọc, quê ở Thanh Hóa, phải tranh thủ ra đường sớm hơn mọi ngày.
Gặp hai chị em đang ngồi nghỉ chân giữa trưa ngay góc đường Trần Thị Nghĩ - Phan Văn Trị (Gò Vấp), chị Phương than thở: “Hai chị em vừa cân cho vựa ve chai xong ra ngồi đây nghỉ chân một chút, lát nữa phải chạy đi hướng Bình Thạnh chứ lên Tân Bình có quá nhiều người mua ve chai nên kiếm được ít đồ phế thải lắm!”. Cả hai chị em đều có gia đình và con cái ngoài quê ở miền Trung, vì cuộc sống khó khăn phải dắt díu nhau vào TPHCM làm nghề móc bao ni lông, thu mua ve chai được 4 năm rồi mà chỉ về ăn được một cái tết ở quê nhà. “Thế năm nay có về quê không?”, chị Ngọc ngước nhìn chúng tôi, rầu rĩ nói: “Về sao được hả anh!
Tụi em đâu phải công nhân làm công ty đâu mà có tiền lương, thưởng để tết về quê. Nghề của tụi em là làm nhiều thì có tiền để dành, còn làm ít thì chỉ đủ ăn và trả tiền nhà trọ. Mọi năm còn mua quà, quần áo, bánh mứt gửi về cho con, gia đình. Năm nay liên tiếp hết bão tới lũ đổ ập xuống quê nên khổ vẫn hoàn khổ, chắc chỉ mua vài cái áo người ta bán lề đường và gửi ít tiền là gia đình vui rồi”. “Nếu không về quê thì chuẩn bị ăn tết chưa?”. Chúng tôi hỏi tiếp. Nghe hỏi, cả hai cùng cười: “Dân ve chai như tụi em mỗi tháng kiếm được chưa đến 1 triệu đồng, mà ăn tết nỗi gì? Chỉ nghỉ ngơi ngày mồng một tết, sang mồng hai là túa đi các nơi mua đồ phế thải rồi. Tết người ta thải ra nhiều đồ lắm”.
Càng về khuya, đi trên các tuyến đường Nguyễn Kiệm, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Sơn… hẳn người đi đường cũng thấy những phụ nữ đạp xe lầm lũi hướng về khu căn cứ 26 (Gò Vấp), nơi có nhiều khu nhà trọ và vựa ve chai. Phía sau xe chất đầy bao xốp, bìa; phía trước tay cầm lái treo lủng lẳng bao tải chứa lon bia, nước ngọt. “Chiều và tối các cơ quan, công ty dọn dẹp sau một ngày làm việc; nhiều quán ăn, quán nhậu đóng cửa khuya” – chị Ngọc nói nguyên nhân về khuya của giới hành nghề mua bán ve chai như các chị.
Mong có cái tết vui vẻ
Một tối ở quán nhậu vỉa hè đối diện chùa Nghệ Sĩ (Gò Vấp), chúng tôi chứng kiến một phụ nữ trung niên tay xách giỏ đựng đậu luộc, nem chả, xoài, bánh tráng… bị khách nhậu chửi thậm tệ, chỉ vì chị cứ nhùng nhằng mời khách mua khiến khách phát bực nên chửi. Nhìn chị đưa cánh tay khẳng khiu kéo áo chậm nước mắt, một người khách ngồi cạnh chúng tôi buột miệng: “Không mua thì thôi nói cho người ta đi, tự nhiên chửi họ làm gì.
Cũng tội họ, vì miếng cơm phải nhịn nhục”. Chúng tôi gọi chị lại mua giúp 2 trái xoài, 2 cái bánh đa và tranh thủ hỏi chuyện. Chị cho biết bán vài ngày nữa là về quê chuẩn bị tết cho gia đình. Chị Hồng (mãi sau chị mới cho biết tên) kể, phụ nữ ở quê chị (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vào TPHCM bán hàng dạo ở mấy quán nhậu đông lắm, riêng chị bán cũng được gần 4 năm nay rồi. Mỗi đêm bán được lời khoảng 30.000 – 40.000 đồng, còn lúc ế đi mỏi cả chân cũng chỉ được vài lon đậu, mấy trái xoài. “Thế mỗi tháng dành dụm được bao nhiêu tiền gửi về quê?”.
Chúng tôi hỏi. “Thường thì gửi được 200.000 đến 300.000 đồng. Tôi có 2 đứa con học lớp 7 và lớp 9, nên muốn bán nhiều phải đi nhiều quán và phải về nhà trọ khuya hơn mọi người”. Chị Hồng khoe, hôm rồi báo chí nói ngày 1-1 sẽ cấm xe 3 bánh ra đường nên mấy người bán quần áo trên xe đẩy ở cùng xóm trọ bán tháo bán để cho hết hàng, vì vậy mà chị mua được mấy cái áo mới cho 2 đứa con. “Chắc tết này tụi nó mừng lắm”- chị Hồng khoe.
Buổi chiều, đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp), đoạn đường tập trung nhiều xí nghiệp, công ty nhộn nhịp không thể tả nổi. Tại một “shop” quần áo trẻ em bày trên vỉa hè, chúng tôi gặp mẹ con chị Thanh Thủy đang lựa đồ. Chị Thủy hết lấy áo rồi quần ướm thử cho bé gái, nhưng bộ nào cũng không vừa. Chị cười nói: “Tại con bé ốm quá nên bộ đồ nào mình thấy ưng ý thì lại mặc không vừa. Chắc phải lấy đại quá, đồ rẻ 15.000 đồng/ 2 bộ đồ nên định mua nhiều để dành mặc dần”.
Chị Thủy cho biết, hai vợ chồng làm cùng công ty, vừa được thông báo mức thưởng tết, cộng cả hai vợ chồng cũng được kha khá nên chắc tết này đưa cháu về quê ăn tết với ông bà. Các “shop” vỉa hè bán quần áo nam, nữ gần đó có khá đông công nhân vừa tan ca xúm vào hỏi giá. Anh Hùng, công nhân Công ty Huê Phong, phân trần: “Lương công nhân chỉ đủ sống, sao dám vào các shop “xịn”. Bởi vậy, cứ chiều đến người bán dạo mang quần áo đến đổ ra vỉa hè, công nhân tha hồ chọn lựa, nếu thấy vừa ý thì…mang về”!
TẤN TRỰC