Nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật 3-12
“Chim cụt cánh biết bay” ngày ấy - bây giờ…
Thứ tư, 03/12/2008, 10:24 (GMT+7)

Dù bị cụt cả hai tay đến tận vai, nhưng bằng nghị lực phi thường, ông đã biến cằm và vai thành “đôi tay” để có thể viết chữ, sinh hoạt, lao động như bao người bình thường khác. Ngoài ra ông còn có đôi chân cũng kỳ diệu không kém: cũng viết được chữ, bơi lội, làm đồng áng,…

Tấm gương với nghị lực hiếm có của ông đã được báo đài những năm 60 thế kỷ trước ca ngợi. Có cả những bài hát viết về tấm gương của ông, cuốn truyện viết về ông, bài thơ về ông... Hoa Xuân Tứ là tên ông. Nghe tên này nhiều người, nhất là thiếu nhi thế hệ những năm 1960-1970 hẳn chưa quên. Mọi người thường ví Hoa Xuân Tứ là “chim cụt cánh vẫn biết bay”. 

Mất tay, không mất khát vọng

Với Xuân Tứ, những việc người bình thường làm được, ông cũng làm được.

Nhà Hoa Xuân Tứ nằm bên dòng sông Lam (thuộc xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Giữa trưa chúng tôi đến thăm nhưng ông vẫn còn ở ngoài đồng. Bà Lê Thị Sự, vợ ông, phân trần rằng bà phải về trước để lo cơm nước, ông còn đang kéo xe lúa về sau. Đợi rất lâu mới thấy ông về. Chúng tôi hướng ra ngõ.

Cảm giác đầu tiên: Giật mình và ái ngại. Một mình ông đang kéo một xe lúa to. Cằm ông ghì kẹp vào vai để giữ càng xe cân bằng và không bị tuột. Mặt ông đỏ phừng, áo đẫm mồ hôi. Thấy khách, ông có vẻ ngượng nghịu, chỉ khẽ nở một nụ cười. Nhà mất điện. Ông ái ngại nói đi nói lại với khách thông cảm. Trong cuộc chuyện, chốc chốc ông lại kẹp cái quạt mo phe phẩy về hướng khách như cố xua tan không khí ẩm thấp trong căn nhà hẹp.

Ông kể, ông không bao giờ quên cái ngày định mệnh khiến mình trở thành “chim cụt cánh”. Năm 1955, khi ấy ông 5 tuổi. Vào thời điểm hợp tác xã vào vụ ép mía, anh trai đi làm nên Tứ theo đi chơi. Lúc anh trai có việc phải đi đâu đó, thấy con trâu kéo trục ép mía cứ đi vòng vòng hay quá nên Tứ tiến vào ngó nghiêng. Bắt chước anh trai, Tứ vác cây mía cho vào guồng ép.

Nhưng thay vì rút tay ra khi cây mía vào guồng thì Tứ cứ thế cầm đẩy theo. Một bàn tay bị cuốn vào vòng trục. Đau và hoảng sợ. Tứ la lên rồi theo phản xạ tự nhiên đưa tay còn lại kéo tay kia ra. Nhưng cả hai tay đều bị cuốn vào guồng. Khi mọi người phát hiện thì Tứ đã bị máy ép nát cả hai tay đến tận vai. Được đưa vào bệnh viện, tính mạng của cậu được giữ lại nhưng đôi cánh tay thì mất hoàn toàn.

Thời gian đầu Tứ rất buồn và rơi vào trạng thái u uất. Mỗi khi thấy các bạn chơi đùa, nhất là những lúc thấy các bạn tự do nhảy ùm xuống sông Lam tắm, Tứ đứng bên bờ tre vừa giữ quần áo cho các bạn vừa khóc. Đến tuổi đi học thì Tứ còn buồn hơn khi thấy các bạn cùng trang lứa với mình được đến trường.

Bao nhiêu điều mới lạ các bạn đem từ trường về kể lại khiến Tứ thấy ấm ức trong lòng. Tứ đòi đi học nhưng cha mẹ chỉ ậm ừ vì biết rằng nếu có đồng ý thì đến trường thầy cô cũng chả ai nhận. Tứ hiểu vì sao cha mẹ không đồng ý cho mình đến trường. Nhưng cũng vì ấm ức nên cậu quyết tâm phải tập viết chữ cho bằng được.

Những lúc ra đồng chăn trâu, Tứ nhờ các bạn dạy. Những khi các bạn ào xống sông tắm, Tứ ngồi trên bờ hì hụi viết chữ. Đầu tiên Tứ dùng chân kẹp các que tre, thỉnh thoảng có phấn các bạn cho, viết trên đất, trên sân. Sau Tứ chuyển sang tập viết bằng cằm và vai.

Hoa Xuân Tứ bồi hồi nhớ lại: “Thời gian đầu cha mẹ anh chị không cho tui học, vì nhìn tui học viết ai cũng sốt ruột. Những lúc tôi học viết thì chân tui co quắp, cổ và vai oặt đi,… Cuối cùng thì tui cũng viết được bằng chân, bằng cằm và vai”.

Bốn mùa như hoa của đất

Tấm gương vượt lên số phận của Hoa Xuân Tứ không chỉ nổi tiếng trong làng mà dần lan rộng cả trong xã, ra huyện, ra tỉnh. Mọi người vẫn không tin được là một cậu bé bị cụt cả hai tay đến vai lại có thể viết được chữ, mà lại viết được bằng chân, bằng cằm và vai. Không chỉ viết chữ đẹp mà Tứ còn học rất giỏi.

Xuân Tứ dùng cằm và vai viết chữ.

Bố mẹ Tứ thường được đón nhiều người từ nhiều nơi đến thăm con mình. Nhiều nhà báo đã đến viết về tấm gương của Tứ, trong đó xúc động nhất là bài của nhà văn Sơn Tùng. Những bài viết đó đã được Bác Hồ đọc. Bác rất xúc động và đặc cách mời Hoa Xuân Tứ đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 1966.

Tấm gương vượt lên số phận của Hoa Xuân Tứ đã khiến những người tham dự đại hội thi đua yêu nước vô cùng xúc động. Các nhà văn, nhà thơ lấy tấm gương của Tứ làm cảm hứng, trong đó có hẳn một cuốn truyện của nhà thơ Quang Huy mang tên “Hoa Xuân Tứ”…

Với nghị lực phi thường, Hoa Xuân Tứ đã theo học hết chương trình phổ thông (thời bấy giờ). Vì hoàn cảnh của mình nên Tứ không thể vào Nam chiến đấu. Anh tham gia vào các công tác ở địa phương. Với sự cảm phục, mến mộ, chị Lê Thị Sự ở xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc) đã đến với anh và hai người đã nên vợ nên chồng.

Vợ chồng họ có được 5 người con. Hai người con đầu đã xây dựng gia đình, hai người con sau đang làm ăn trong miền Nam. “Tội nghiệp nhất là con Sen, chừ trên ba mươi tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ lên ba”. Nói rồi ông Tứ tiến về phía góc nhà và kéo tấm ri-đô ra. Chúng tôi giật mình thấy trong giường có một người con gái nhỏ thó.

Cô gái nhoẻn miệng cười cười. Ông Tứ dùng chân đỡ con trở lại giữa giường vì cô đang muốn trườn ra. Khi lên 5 tuổi, trong một lần đi chơi Sen bị bạn ném trúng vào chỗ hiểm trên đầu. Từ đó Sen rơi vào trạng thái ngây ngây dại dại cho đến bây giờ. Việc ăn uống sinh hoạt đều trông vào đôi bàn tay của mẹ và đôi chân của cha.

Mọi thuốc thang, sinh hoạt của Sen và gia đình đều trông chờ vào 1 mẫu ruộng, trong đó có 6 sào lúa và 4 sào lạc. “Chưa răng chừ ông nớ được nghỉ cả. Mùa đến, cắt lúa xong tui bó rồi đeo lên vai cho ông nớ vác lên bờ, bỏ lên xe bò rồi tự kéo về nhà…” - Bà Sự chen vào. Ông cười: “Hì hụi vậy đó nhưng vẫn chỉ đủ cái ăn, tui định xây cái nhà cho cao để tránh lũ, nhưng phấn đấu mãi, các chú thấy đó, mới làm được cái nền thôi”.

Chúng tôi đề nghị ông “biểu diễn” viết chữ. Ông cười ngượng nghịu xin lỗi rồi sai đứa cháu gái đi lấy dép cho ông rửa chân. Đôi chân lội đồng khiến những nét chữ phần nào “cứng” lại. Rồi ông kẹp bút vào cằm và vai, nhoài người xuống tấm phản nắn nót viết: “Bác Hồ ơi cháu là cháu Bác Hồ đây…” .

DUY CƯỜNG

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Có những khoảnh khắc sẽ là mãi mãi  (03/12/2008,00:06)
Nhà sư tư vấn AIDS  (01/12/2008,16:58)
Làm dâu ở xứ đảo Đài Loan   (01/12/2008,15:43)
Ý tưởng độc đáo từ búp bê len  (30/11/2008,16:14)
“Nuôi chữ” đổi đời  (28/11/2008,22:54)
Những chiếc bánh mang hồn quê đi xa   (28/11/2008,01:05)
Đời “thợ hạ”  (27/11/2008,16:19)
Đạo hiếu trong nhân gian  (27/11/2008,16:13)
Đắng cay nghề nuôi tôm  (23/11/2008,16:28)
Một ngày trong trại tâm thần  (23/11/2008,15:57)