Nơi ươm mầm sống

Nơi an toàn cho những mảnh đời bất hạnh
Nơi ươm mầm sống

“Mẹ ơi! Lại có người đưa em bé vào cơ sở mình này...” - nghe đứa bé chừng 14 tuổi gọi, sơ Y Biut dừng việc đang làm, ra đầu ngõ xem thực hư thế nào. Một bé trai tím tái được truyền từ người phụ nữ lạ tới tay sơ Y Biut. Phải cứu nó thôi, từ giờ nó chính là con của mình. Nói là làm, sơ Y Biut gọi người y tá đến sơ cứu cho đứa trẻ...

Đấy là công việc mà hàng chục năm qua, những người phụ trách cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Vinh Sơn ở tỉnh Kon Tum thường làm, nhằm cứu lấy những sinh linh bé nhỏ thoát khỏi tử thần theo tục lệ “chôn chung theo mẹ” của bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở đây.

Nơi an toàn cho những mảnh đời bất hạnh

Nơi ươm mầm sống ảnh 1

Bé A Long trong vòng tay của sơ Y Biut.

Nằm trong khuôn viên nhà thờ Gỗ của Kon Tum là Tổ ấm Vinh Sơn do sơ Y Biut (SN 1950) thuộc dòng tu Ảnh Phép Lạ (APL)  phụ trách. Năm 1996, Tổ ấm Vinh Sơn chính thức tiếp nhận, cưu mang những sinh linh nhỏ bé mồ côi, tàn tật để nuôi dưỡng chúng thành người có ích cho xã hội.

Thật ra, trước khi chính thức thành lập tổ ấm có tên Vinh Sơn, sơ Y Biut đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trong đó có rất nhiều cháu bé được cứu từ miệng hố khi người ta chuẩn bị chôn chúng cùng người mẹ đã chết như A Long.

Người mẹ trẻ ở xã Đăk Na chết vì bị băng huyết và khi thấy người ta chuẩn bị chôn đứa bé trai còn đỏ hỏn theo mẹ thì một gia đình gần đấy hay chuyện đã quyết giành lấy mạng sống của bé. Họ gói cháu bé lại và nhờ bác xe ôm đưa cháu đến nơi, mà theo họ là an toàn nhất –Tổ ấm Vinh Sơn.

Bé Pi Yo Rong, người Jarai ở làng Kon Thụp, huyện Mang Yang (Gia Lai), cũng bị dân làng buộc chôn sống theo mẹ khi cháu vừa được 4 tuần tuổi và cũng đã được cứu sống bởi người hàng xóm nhân ái như A Long.

Ngày mẹ mất, Y Cam (dân tộc Xê Đăng) ở huyện Ngọc Hồi vừa được 170 ngày tuổi. Người cha bị điên, suốt ngày mang rựa tìm giết Y Cam. Thấy cảnh ngộ đáng thương, dân làng đưa cháu đến Tổ ấm Vinh Sơn 2 nhờ các sơ nuôi, dưỡng. Trong vòng tay yêu thương đùm bọc của các sơ, Y Cam không hề biết rằng mình được sinh ra trong hoàn cảnh đáng thương như vậy.

Ngoài ra, còn phải kể đến những đứa trẻ khác cũng được các sơ nuôi dưỡng cưu mang trong tổ ấm này như cặp song sinh A Rông và A Rai được sinh ra ở làng Plei Drộp thuộc xã Ya Chim (thị xã Kon Tum).

Để nuôi dạy hơn 400 cháu mồ côi, tàn tật, Tổ ấm Vinh Sơn có 7 sơ và 31 người giúp việc. Sơ Y Biut cho biết thêm: Cũng vì số lượng trẻ mồ côi quá đông, Tổ ấm Vinh Sơn được chia tách thành hai cơ sở (Vinh Sơn 1 và Vinh Sơn 2).

Để có đủ những “bát cơm manh áo” cho hơn 400 mảnh đời nương nhờ nơi tổ ấm này, các sơ phải vừa chăm sóc các cháu vừa lao động sản xuất. Buông việc trong nhà với các cháu ra là các sơ lại tay cuốc, tay xẻng để lao động bất kể trưa nắng hay mưa rừng chỉ mong tạo ra nguồn thực phẩm tốt cho “các con”.

Ngoài vài hécta trồng chuối và rau, hai tổ ấm này còn thường xuyên nhận được gạo, muối, mỳ tôm, bánh mỳ, bột ngọt... do các tổ chức, các đoàn từ thiện trong và ngoài nước ghé thăm và trao tặng. Hai tổ ấm này còn có một “kênh” lương thực thực phẩm khác gồm bún, phở, rau xanh do các chị tiểu thương ở các chợ mang tặng.

Xa rồi, cuộc sống giữa rừng

Nơi ươm mầm sống ảnh 2

Các cháu ở Tổ ấm Vinh Sơn đang vui chơi.

Lo ăn cho 400 cháu đã là điều vất vả nhưng ưu tư lớn hơn của các sơ là làm sao để các cháu trở thành người hữu dụng cho xã hội, sau này. Các cháu không chỉ được học văn hóa mà còn được học thêu, đan, đàn, múa và được tập các môn thể thao phù hợp.

“Các sơ lấy tiền đâu trả công cho các giáo viên dạy thêm?” - tôi hỏi sơ Y Biut. Sơ Y Biut giải thích: “Thầy, cô dạy chính là các anh, chị đã từng được nuôi dưỡng tại đây, ngày xưa đấy”.

Theo sơ Y Biut, đã có trên chục đứa trẻ được cưu mang, nuôi dưỡng tại tổ ấm này thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp khắp trong Nam ngoài Bắc.

Điển hình như Y Phiên và Y Khiêm, cả hai đều đã tốt nghiệp Trường Trung cấp Công tác xã hội TPHCM; Y Loai là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Y khoa Huế; Ka Ly Tran đang là sinh viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Y Thu là sinh viên Trung cấp dược tại Phú Thọ; A Huyên, A Nương và Y Zem là sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum; A Nương là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai...và còn nhiều đứa con khác của các sơ đã bước vào các trường đào tạo nghề, cơ sở dạy nghề trong tỉnh hoặc đã tốt nghiệp ra trường, quay lại tổ ấm hoặc trở về bản làng của các cháu mưu sinh...

Tuy cũng là những người được nuôi dưỡng tại đây, nhưng các sơ buộc các cháu nhỏ phải gọi các anh chị dạy kèm mình là thầy, là cô. Có như vậy các cháu mới có lòng kính trọng người dạy dỗ mình”. Ngoài việc kèm cặp học tập, các thầy, cô này còn dạy các em về đạo đức và cách ứng xử với mọi người. Do điều hành linh hoạt và sáng tạo nên mọi công việc ở đây diễn ra suôn sẻ.

Ngoài giờ học tập ở trường, khi trở về tổ ấm, các cháu lại bắt tay vào công việc phù hợp với lứa tuổi của mình để giúp cho tổ ấm ngày một khang trang hơn. Cũng nhờ được cưu mang, đùm bọc và nuôi dưỡng của các sơ, từ Tổ ấm Vinh Sơn nhiều mảnh đời bất hạnh đã có được cơ hội học hành đỗ đạt và tung cánh bay đi khắp muôn phương.

Y Khanh chính là một trong những trường hợp ấy. Hiện tại, toàn bộ trang phục của các cháu tại Tổ ấm Vinh Sơn đều do Y Khanh cắt may. Đây là những thành quả được “kết tinh” bởi lòng yêu thương và vòng tay nhân ái của các sơ thuộc dòng APL .

Cũng chính từ những vòng tay nhân ái ấy, suốt trong 2/3 thế kỷ trôi qua, hai tổ ấm này đã cưu mang bao mảnh đời bất hạnh và dần dần giúp cho nhiều người hiểu đã đến lúc cần chấm dứt hủ tục chôn con theo mẹ bởi hàng trăm đứa trẻ thoát chết từ miệng hố, đã trở thành người có ích cho xã hội và đang quay về giúp lại cộng đồng.

Trần Hoài Nam

Tin cùng chuyên mục