Ai hỏi bí quyết, bà chỉ cười hà hà “Bí quyết gì đâu. Muốn hòa giải thành công thì mình phải ăn nói nhẹ nhàng, kiên trì thuyết phục. Nói điều phải thì… con kiến trong lỗ cũng phải bò ra”. Đang nằm thiu thiu dỗ giấc ngủ trưa thì bà Năm nghe tiếng đứa cháu hớt hải: “Bà ơi vợ chồng Mohamad và Khoti Chah đang gây lộn rầm trời kìa”. Bà Năm choàng dậy, quơ vội chiếc khăn đội lên đầu rồi tất tả chạy theo đứa nhỏ.
Đừng để “ta lalá”
Tới nơi bà Năm thấy Mohamad đang nổi xung thiên đỏ mặt tía tai gằn giọng, hăm “ta lalá”. Bà vợ Khoti Chah cũng không vừa, lớn tiếng thách thức: “Nói đi, có ngon thì nói đi”. Vẹt đám đông trước sân, bà Năm xông vô nạt: “Mày dại lắm” rồi quay ngang bụm miệng ông chồng vừa mới nói được chữ “ta”.
|
| Bà Năm hòa giải trước ngôi nhà do UBND xã Châu Phong huyện Tân Châu (An Giang) cất tặng |
Chuyện chỉ là việc Mohamad đi làm về mệt, chưa có cơm ăn nên mắng vợ, vợ đang nấu cơm nổi quạu, bà Năm từ tốn giải thích thiệt hơn: Chưa có cơm thì chờ một chút, còn vợ thấy chồng đang đói, mệt thì nên nhịn một chút. Tụi bây muốn “ta lalá” lắm phải hông? Nếu vậy thì con cái tụi bây sẽ bơ vơ, gia đình tan nát, lúc hết giận có muốn sum họp lại thì vợ chồng còn có thể nhìn mặt nhau sao?.
“Ta lalá” là luật tục nghiêm khắc của người Chăm, đâu phải để hễ mỗi lần giận nhau là một lần chúng bây đòi “ta lalá”. Hai vợ chồng Mohamad nghe ra, rối rít xin lỗi bà Năm và hứa sẽ không gây gổ nữa. “Ta lalá” có nghĩa giống như câu tuyên bố “Tôi bỏ cô” của người Kinh. Theo luật tục người Chăm, khi vợ chồng gây gổ mà người chồng la to ba lần “ta lalá” thì được cộng đồng chứng nhận là ông này đã từ bỏ người vợ, hai người không còn gì ràng buộc với nhau, chẳng cần phải ra tòa ly dị.
Hết giận, nếu muốn cưới lại người vợ vừa bị “ta lalá” thì ông chồng buộc phải thuê một người đàn ông khác đến ngủ với vợ cũ một đêm, sáng hôm sau cộng đồng Chăm mới cho phép cưới lại. Chính luật tục nghiêm khắc và kỳ lạ như vậy nên các gia đình người Chăm rất sợ nói “ta lalá”.
Không chỉ hòa giải hôn nhân gia đình toàn vẹn mà hơn 20 năm qua ở Phũm Xoài, xã Châu Phong (Tân Châu, An Giang) hễ trong cộng đồng có xích mích gây gổ là mọi người “vời” bà Năm tới, ít khi phải đưa sự việc ra đến ông Sãi Cả của Thánh đường Hồi giáo hoặc chính quyền địa phương.
Ai hỏi bà Năm có bí quyết gì, bà cười hà hà: “Có bí quyết gì đâu, làm công tác hòa giải phải nhẹ nhàng, kiên trì thuyết phục. Nói điều hay lẽ phải thì tới… con kiến trong hang cũng phải bò ra”. Cứ vậy, vừa nhỏ to khuyên nhủ vừa đưa luật tục nghiêm khắc ngàn đời của người Chăm ra răn dạy, gần 30 năm qua bà Năm đã hàn gắn được sự rạn nứt của rất nhiều gia đình, hóa giải được nhiều mối bất hòa trong cộng đồng người Chăm ở ấp, ở xã.
Người đa đoan
Tôi tìm đến căn nhà sàn mái và vách đều bằng tole nằm thoi loi bên một gò đất giữa hai bụi tre gai rậm rì của bà Năm. Bà cười khà khà: “Nhà của UBND xã cất cho hồi giữa năm 2007, trước đây nhà mái, vách lá mục nát hết hà”. Lôi trong chiếc bao ni lông ở góc nhà ra hàng xấp giấy khen của UBND xã Châu Phong, UBND huyện Tân Châu, bằng khen của UBND tỉnh An Giang, bà Năm khoe: “Gia tài quý nhất của bà từ hồi năm 1975 tới nay đó”. Tôi để ý thấy đa số giấy khen, bằng khen của bà Năm phần ghi thành tích đều có câu “Xuất sắc trong phong trào vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”.
Nhưng cũng có nhiều giấy khen, bằng khen ghi “Xuất sắc trong phòng trào xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học, kế hoạch hóa gia đình, hoạt động văn hóa văn nghệ…”. Những bậc cao niên trong làng Chăm cho biết: Ngoài việc hòa giải hôn nhân gia đình và xích mích trong cộng đồng người Chăm, những năm trước bà Năm còn kiêm luôn việc vận động đưa trẻ em đến trường, kế hoạch hóa gia đình. Trước đây, nhiều gia đình Chăm sinh con xong không chịu làm khai sinh nên 7-8 tuổi mà đứa trẻ vẫn chưa được đến trường, không biết chữ. Thấy vậy, bà gom những đứa trẻ đến tuổi ra lớp, xin nhà trường cho bổ sung khai sinh sau, rồi tự bà đi làm khai sinh cho tụi nhỏ và hướng dẫn các bậc cha mẹ khác làm khai sinh cho con.
Nhiều người hỏi sao không lo an dưỡng tuổi già, bà Năm cười: “ Bà con tin tưởng mình nên mới tìm tới nhờ cậy, không đi sao được. Tui có một thân một mình ngồi một chỗ hoài cũng buồn, dễ sinh bệnh”. Nói xong bà cười hà hà thật lớn, thật sảng khoái. Có lẽ vì hay cười thật to trong lúc trò chuyện nên lâu nay người dân Phũm Soài gần như quên tên thật của bà là Châu Thị Mai mà quen gọi bà bằng biệt danh “bà Năm Cười, bà Năm hòa giải”.
TRUNG AN |