Cuối năm, “ô-sin về quê”

Những chuyện cười ra nước mắt

Những chuyện cười ra nước mắt

Bây giờ, nghề giúp việc nhà đã chuyên nghiệp hơn so với vài năm trước đây. Và “vấn nạn” mà các gia chủ hiện nay “đau đầu” chính là chuyện “về quê” của những “ô-sin”.

1. Mấy hôm nay, chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (P13, Q11) lo ngay ngáy khi thấy “ô-sin” trong nhà mình sửa soạn quần áo, túi xách chuẩn bị… về quê. Cũng như với những người giúp việc trước, chị Quỳnh Như thu xếp tiền thưởng là 1 tháng lương (1,5 triệu đồng/tháng) và chi phí tàu xe để tiễn “ô-sin” về quê.

Những chuyện cười ra nước mắt ảnh 1

Giữ trẻ - một trong những công việc của người giúp việc (ảnh chỉ có tính chất minh họa). Ảnh: HỮU TRÍ

Đồng thời, chị Quỳnh Như cũng bắt đầu chạy đôn chạy đáo tìm “ô-sin” khác bởi lẽ: “Mỗi lần họ về quê ít nhất nửa tháng để ăn tết. Đã vậy, sau tết, họ không còn tiền để đi xe vào thành phố. Mấy năm trước, ưng ý một cô giúp việc, tôi còn gửi về quê đưa cô ấy tiền xe, thế nhưng khi vào đây, cô ấy lại sang nhà… hàng xóm của tôi để “đầu quân” do tiền lương họ trả cao hơn".

2. Cô Trần Thị Kim Lan (TP Bình Thuận, Q7) thì gặp một “quả lừa” cay đắng. Cô kể, số là một tuần trước đây, “ô-sin” nhà cô vốn khỏe mạnh tự dưng lăn đùng ra ốm, bỏ cả ăn ngủ và cứ  khóc rưng rức. Hỏi thăm mới biết là ngoài bệnh đau bao tử đang hành hạ, cô ta thấy gần tết nhà ai cũng sum vầy nên cô nhớ cha mẹ già ở quê không ai chăm sóc.

"Thế là tôi phải lo thưởng sớm tháng lương, lại còn cho quà cáp, tiền xe. Vậy mà hôm qua, tôi thấy cô ta phụ bán quán cơm bình dân gần nhà. Bà chủ quán cơm nói phải chi 500.000đ để “cò” đưa cô ta đến. Thì ra cô ta biết quán cơm cần người phụ việc, cô ta liền nhờ một anh chạy xe ôm đóng vai người môi giới. Anh xe ôm nhận lời vì vừa có tiền xe lại vừa được “cưa đôi” số tiền cò”.

Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM Trần Anh Tuấn phân tích: “Nhu cầu tìm người giúp việc ở TPHCM hiện vào khoảng 2.000 người/năm. Tuy nhiên cả phía người lao động và gia chủ đều ít thông qua trung tâm mà chỉ qua “cò”, qua các dịch vụ nhỏ nên dễ bị phiền toái.

Tại Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM, mỗi năm chỉ có khoảng 120 người giúp việc tìm được việc làm nhưng ít thấy gia chủ than phiền”.

 3. Người viết bài này cũng vừa gặp một “ô-sin” lừa khi giới thiệu cô ta với hàng xóm. Số là chị Xuân đối diện nhà tôi (P Bình Trị Đông, Q Bình Tân) sắp ở cữ nên cần gấp một người giúp việc. Không tin vào các dịch vụ giới thiệu việc làm lừa đảo, tôi điện thoại về Bến Tre nhờ tìm một phụ nữ thật thà, siêng năng, lai lịch rõ ràng… để giới thiệu cho chị hàng xóm.

Chỉ một ngày sau, người quen của tôi ở Bến Tre đã giới thiệu lên một bà giúp việc khoảng 45 tuổi. Sau khi nhận, bà ta ra điều kiện: “Phải ứng lương trước mỗi tháng”. Do tin tưởng tôi và cũng do quá cần người nên chị Xuân đã gật đầu đồng ý, chị còn biếu cho người quen của tôi ở quê 300.000đ.

Sau 3 ngày thử việc và nhận lương, bà giúp việc nhà bỗng dưng biến mất, để lại mấy dòng chữ nguệch ngoạc: “Con tui bịnh, phải dìa quê gấp”.

Để không mất tình làng nghĩa xóm, tôi đành móc tiền đền cho chị Xuân và tự an ủi: “Thôi kệ, của đi thay người”.

4. Những người chạy xe ôm ở Bến xe Miền Đông không ai là không biết Lạc, quê ở Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận. Ngoài việc chạy xe, cứ vài ngày, người ta lại thấy Lạc đến nhà xe Đông Hưng (chạy tuyến Bình Thuận-TPHCM) để đón người quen vào TPHCM làm nghề giúp việc nhà hoặc chở những người giúp việc nhà về quê ăn tết.

Nếu chở người giúp việc đến nhà các gia chủ nhận việc thì Lạc nhận được tiền môi giới;  chở người giúp việc về quê thì Lạc có tiền xe. Ngoài ra, Lạc còn nói người giúp việc nhà thay đổi môi trường làm việc để Lạc và người giúp việc có tiền cò. 

Bằng những chiêu như trên, với một “ô-sin” đồng hương, Lạc có thể “xoay tua” đến 3-4 lần/năm.

Gia đình bên vợ tôi từng bị Lạc và “ô-sin” lừa vào dịp Tết Mậu Tý vừa rồi, vừa mất tiền tàu xe, tiền thưởng cho “ô-sin” về quê, lại vừa tức nghẹn họng khi thấy Lạc đưa chính “ô-sin” ấy “chạy sô” nơi khác.


Minh Anh

Tin cùng chuyên mục