Mưu sinh trắng đêm buốt giá

Mưu sinh trắng đêm buốt giá

Sa Pa (Lào Cai) có tuyết phủ. Hàng ngàn con trâu, bò ở miền Bắc đang chết cóng. Lúa, rau cũng chết trụi đi vì giá rét. Nhiều nơi, nhiệt độ ban đêm xuống còn -1 đến -2°C. Ở ngay Hà Nội, nhiều đêm nhiệt độ cũng xuống đến 7 - 8°C. Thế nhưng, trong cái lạnh đến buốt xương ở ngoài đường phố, vẫn còn rất nhiều người phải vật lộn để mưu sinh giữa đêm hôm tê tái…

Rét cóng ở chợ rau đêm

Ở Hà Nội, vẫn có những người không biết rằng đêm đêm, tại các cửa ngõ đổ vào nội thành, có những chợ rau xanh, chợ hoa tươi âm thầm họp từ nửa đêm cho đến gần sáng, hàng trăm, hàng ngàn nông dân lam lũ bán mua trong ánh đèn pin, đèn đường hiu quạnh. Mặt hàng chính ở chợ là rau xanh, củ quả và hoa tươi các loại. Có đến 85% thành viên trong chợ là phụ nữ.

Để có rau xanh và hoa tươi cho cả Hà Nội, đêm đêm, những người phụ nữ này phải lặn lội, thức trắng đêm trong cái rét đến dưới 10°C để bán mua, cung cấp rau, hoa, củ, quả… Ảnh chụp tại chợ rau đêm Ngã tư Sở (Hà Nội) đêm 15-2

Để có rau xanh và hoa tươi cho cả Hà Nội, đêm đêm, những người phụ nữ này phải lặn lội, thức trắng đêm trong cái rét đến dưới 10°C để bán mua, cung cấp rau, hoa, củ, quả… Ảnh chụp tại chợ rau đêm Ngã tư Sở (Hà Nội) đêm 15-2

1 giờ sáng, chợ đêm Ngã tư Sở bắt đầu họp. Từ khắp nơi, bà con lũ lượt đổ về. Xe thồ kĩu kịt. Rau xanh, củ quả mơn mởn, chất cao có ngọn, buộc lặc lè ở phía sau. Trước đây, chợ họp ngay trên cầu Mới. Hàng trăm người cùng hàng trăm đống rau, củ, quả bày tràn cả ra mặt đường, kéo dài hàng trăm mét, lầm lụi trong bóng tối. Khi cầu vượt Ngã tư Sở hoàn thành, chợ bị tách thành 2 “nhánh”: Một nhánh chuyên tập kết rau xanh ở mé bên trái cầu vượt. Một nhánh chuyên cho hoa tươi, được đẩy lùi vào ngõ Khương Thượng, sát bờ sông Tô Lịch.

“Mặc dù đến nửa đêm chợ mới đông, nhưng chị em chúng tôi đã phải xuất hành từ 8 - 9 giờ tối mới kịp” - chị Phùng Thị Huệ, ở xã Vân Phúc (Phúc Thọ - Hà Tây) kể. Theo chị Huệ, 3 xã Vân Phúc, Vân Hà, Vân Nam là những vựa rau xanh nằm ven bãi sông Hồng. Từ đây, có thể đưa thẳng rau về chợ rau đêm Dịch Vọng (Cầu Giấy) chỉ khoảng 40km, nhưng do không còn tìm được chỗ ngồi nên họ phải lặn lội sang tận chợ rau Ngã tư Sở để đổ hàng. Đường xa, rét buốt lại chỉ có mỗi chiếc xe thồ yếu ớt và chậm chạp, họ phải quên ăn quên ngủ để đưa rau xanh đến chợ.

Phía chân cầu vượt xa đèn cao áp, hàng chục người ngồi âm thầm trong bóng tối nhờ nhờ. Không ai nhìn rõ mặt ai. Họ phải soi đèn pin để chọn rau, đếm tiền. Bàn tay nhặt rau lạnh cóng. Trời không mưa nhưng rất nhiều người phải mặc thêm chiếc áo mưa. “Mặc thế này cho khỏi lạnh. Dạo này trời lạnh lâu quá, ai cũng bị ho, viêm họng nặng. Tôi thức ở chợ rau này 5 - 6 năm rồi nhưng chưa khi nào thấy có đợt rét dài và ghê gớm như đợt rét năm nay” - người đàn bà tên Tùy, khoảng 50 tuổi, ở vùng bãi Đại Thành (Quốc Oai - Hà Tây) vừa vội vã bốc cà chua vào sọt để cân đong vừa kể lể, không kịp ngẩng lên nhìn khách, thi thoảng lại gục đầu ho sù sụ từng cơn.

Tầm 2 giờ sáng. Cái lạnh bỗng dưng khác thường. Nó như ngấm vào từng thớ thịt, dậy lên tận óc buốt đau. Gió bấc thốc từng cơn. Chúng tôi vòng sang khu chợ bán hoa tươi nằm đối diện. Bên này có vẻ sáng sủa hơn nhờ có ánh đèn cao áp. Hoa tươi bày thành từng đống rực rỡ. Mép đường, trong khi các chị, các bà đang nhộn nhạo chọn lựa hoa, nâng lên đặt xuống, đóng vào xe, buộc thành bó… thì sát bờ sông, mấy ông chồng đang tranh thủ vơ nắm lá và rác rưởi khô để đốt.

Tay hơ lửa, miệng rít lên, xuýt xoa vì rét cóng. “Rét lắm. Nhà tôi ở tận Mê Linh (Vĩnh Phúc) sang cơ. Qua cầu Thăng Long, gió thốc, xe chở nặng, tay thì cứng buốt, mấy lần chao đảo, suýt ngã” - anh Hồng Văn Quân, ngoài 40 tuổi, khăn áo trùm sùm sụp kín mặt, ngồi run rẩy trước sông, kể. Bờ sông Tô Lịch bên này trống trải, gió cùng mùi xú uế thốc từng cơn ràn rạt vào khu chợ. Ai cũng xuýt xoa kêu “rét, rét”.

Ông bảo vệ chợ, kiêm trông giữ xe, năm nay đã ngoài 50 tuổi, cũng phải thức đêm cùng cánh chị em, cho biết phải mặc đến 7 lượt áo, đội lớp mũ vải lên đầu rồi đội luôn cả cái nón bảo hiểm nữa (mặc dù không đi xe máy) mới đủ ấm. Ông bảo: “Vì cuộc sống, những người nông dân ở chợ rau này phải bươn chải, vật lộn với giá lạnh, thức trắng đêm để cung cấp rau xanh, hoa tươi cho Hà Nội. Đêm nào họ cũng phải thức trắng đêm như vậy. Cả năm, chỉ có một đêm duy nhất là họ không phải thức đêm. Đó chính là đêm 30 Tết. Nắng ráo, mát mẻ thì thôi không nói. Chứ rét mướt, mưa gió, bão bùng thì khổ lắm”.

Quanh Hà Nội còn rất nhiều chợ rau, hoa, củ, quả đêm khác như chợ hoa tươi Quảng Bá, chợ đêm đầu mối nông sản Hải Bối (Đông Anh, đầu cầu Thăng Long), chợ cá đêm Yên Sở… Nếu một ngày những chợ rau đêm vắng bóng, những người nông dân đi chợ không còn, thì Hà Nội sẽ “khủng hoảng rau” nghiêm trọng.

Lầm lũi mưu sinh giữa đêm giá buốt

Mới 2 - 3 giờ sáng, trời còn tối om, rét như cắt da cắt thịt, cánh xe ôm đã phải trở dậy, mò mẫm dắt xe ra đường. Người thì tìm gầm cầu để dựng xe. Người thì nấp vào sau gốc cây, trạm chờ xe buýt cho khỏi gió. Người nghèo nên quần áo cũng xuềnh xoàng. Họ đứng thọc hai tay vào túi quần, đứng co ro, lầm lũi trong bóng đêm đợi khách. Có người vừa mới trở về nhà trọ lúc 11 giờ đêm hôm trước. Đến 3 giờ sáng hôm sau lại phải ra đường bắt khách.

Nhiều người thì thức trắng đêm. “Chạy xe trời rét đã khổ nhưng chạy đêm khuya còn khổ hơn” - anh Đặng Thành Trung, cùng một nhóm anh em từ xã Bình Hòa (Giao Thủy - Nam Định) lên Hà Nội, làm xe ôm ở gầm cầu vượt Ngã tư Sở, giãi bày. Anh bảo: “Trước Tết Nguyên đán, trời rét nên không có khách. Nhiều đêm thức trắng, sáng về không. Ra tết, rét còn đậm hơn nhưng không thể bỏ vì đây là mùa khách đi lễ chùa Hương, chùa Yên Tử đông, nên xe ôm làm ăn được”. “Rét đến mấy cũng phải tranh thủ làm ăn cái chứ” - bạn của anh Trung nói chen vào.

Từ 3 giờ sáng, ở đầu cầu Mới đã có 5 - 6 anh trông như xe ôm, vào ra, sốt ruột ngóng khách. Hỏi ra mới vỡ lẽ rằng không phải xe ôm mà là đội quân “cò” vé, “cò” nhà hàng ở chùa Hương (Mỹ Đức - Hà Tây) nửa đêm khuya khoắt vẫn mò mẫm lên tận Ngã tư Sở (Hà Nội) đứng đón các đoàn xe đi lễ chùa chạy qua để “gạ”. Cứ hễ thấy bóng chuyến xe nào chở đông người là cả toán lại rú ga, lạng lách đuổi theo đến tận Ba La (Hà Đông) mời chào.

Tầm 4 giờ sáng, Hà Nội vẫn còn chìm trong giá rét. Nhà nhà vẫn ngủ, cửa vẫn im lìm. Còn tận hơn 2 tiếng đồng hồ nữa trời mới sáng. Từ đâu trong con ngõ tối thui, một người đàn ông trạc 40 tuổi, mặt tóp teo, áo phòng phành, một tay dắt cái xe đạp gỉ, một tay cầm cái móc sắt đi nhặt nylon, rác. Anh ta tạt vào quán nước chè ở bên đường, nơi bà chủ đã thức trắng cả đêm để phục vụ chợ rau xanh, cứ liên tục ho sù sụ, để “xin” không một chén nước chè vì “lạnh quá”, “đi lang thang cả đêm rồi”.

Cũng vừa khi đó, từ bên kia hầm đường bộ, trong những nhà nghỉ biển hiệu lờ nhờ, mấy cô gái mắt xanh mỏ đỏ, mặc quần áo ngủ rất tuềnh toàng dù trời lạnh giá, có lẽ vừa chui ra khỏi chăn ấm, sang tìm đồ để ăn đêm lót dạ. Gương mặt ngái ngủ, không có món theo ý muốn, họ đành bóc trứng vịt luộc chấm muối. Ăn một lúc hết hơn chục quả. Một tiếng sau thì vài người bán rau đêm cũng bước lại. Họ chỉ dám gọi vài thanh kẹo lạc, một hớp nước chè rồi lại đứng lên vội vã dọn hàng để còn về. 

VĂN PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục