Khi thành phố rộn ràng vào xuân, với những ngày họp mặt sôi động kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, tôi ngược lên cao nguyên Lâm Đồng, tìm về thôn Phú Trung, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để gặp một người phụ nữ có tên tuổi lưu vào những trang sử của Biệt động Sài Gòn. Phải, đó là một người phụ nữ gần như không ai biết bà đang ở đâu, làm gì, dù có một thời, ngôi nhà bà bị khai quật tan hoang để tìm ra những ẩn số của “Việt cộng”, lệnh truy nã bà đã được dán khắp nơi…
Đi tìm người vợ Ba Bong Bóng
Chúng tôi dừng lại trước một quán tạp hóa nhỏ, sơ sài. Một người phụ nữ có gương mặt tròn, phúc hậu từ trong quán chạy ra, vồn vã đón chúng tôi. Đó là bà Võ Thị Sang - người mà chúng tôi đi tìm gần một năm nay. Vài phút sau, tiệm tạp hóa của bà đông khách hẳn lên. Nhưng họ đến quán không phải chỉ để mua hàng mà vì tò mò, bởi tự dưng bà bán quán Tư Trọng nghèo khó lại có khách đi ô tô đến thăm, lại được quay phim, chụp ảnh.
Vì có quá nhiều người ngạc nhiên trước sự xuất hiện của những người khách lạ, tôi buộc trở thành người thuyết minh cho bà, bằng cách mở trang 292 quyển “Lịch sử Lực lượng Biệt động Sài Gòn Gia Định”, cố đọc cho thật rõ cho bà con nghe: “Số vũ khí đánh Bộ Tổng tham mưu ngụy (trong Mậu Thân 1968) lấy từ hầm bí mật nhà 384/38B ấp Bác Ái xã Bình Hòa (nay là phường 12, quận Bình Thạnh) do gia đình đồng chí Trần Văn Miêng (Ba Bong Bóng) cất giữ…”.
Tôi giải thích thêm: “Thưa bà con, bà Võ Thị Sang mà bà con quen gọi là bà Tư Trọng đây, xưa là vợ của ông Trần Văn Miêng, thường được gọi là Ba Bong Bóng. Ông là một chiến sĩ biệt động đã hy sinh”. Bà con thôn Phú Trung ồ lên kinh ngạc: “Vậy hả, chuyện hay vậy sao, kể đi bà Tư, kể đi bà…”. Bà Võ Thị Sang đỏ bừng mặt vì xúc động. Bà nghèn nghẹn kể…
Lịch sử một biệt danh
Bà Võ Thị Sang (giữa) trước ngôi nhà 384/38B ấp Bác Ái xã Bình Hòa (nay là phường 12, quận Bình Thạnh).
“Tôi quê gốc ở Đà Lạt. Anh Ba Miêng ở Đơn Dương, làm nghề y tá, qua người bạn biết anh trai tôi. Cưới nhau xong, anh đưa tôi về Sài Gòn. Đầu tiên, chúng tôi sống trong một ngôi nhà thuê ở Xóm Chùa Tân Định. Khi biết đó là cơ sở giấu tài liệu, trạm liên lạc, giấu ém cán bộ tôi hết sức ngỡ ngàng, vừa lo sợ, vừa tràn ngập niềm tự hào. Cho đến lúc đó, anh thật thà nói với tôi rằng anh là cộng sản, đang hoạt động trong đường dây Biệt động Sài Gòn. Cũng từ đó, tôi hiểu là vợ anh, tôi đã cùng anh đi trên một con thuyền.
Khi tôi về Đà Lạt sinh đứa con thứ hai, trở lại Sài Gòn, anh đưa tôi đến một ngôi nhà mới xây, tại 384/38B ấp Bác Ái xã Bình Hòa (nay thuộc quận Bình Thạnh). Cho đến lúc đó, tôi mới biết tổ ấm bé nhỏ của mình đang sống trên đống lửa. Bà con biết không, phía dưới giường ngủ của vợ chồng tôi là hầm chứa vũ khí. Nắp hầm được ngụy trang, đặt lên cái tủ đựng quần áo. Nhân lúc làm nhà mới, chồng tôi tranh thủ đào hầm vệ sinh, hầm chứa nước thải, không ai nghĩ cái mà ảnh cần xây là hầm chứa vũ khí. Mà nào ít đâu, dưới giường ngủ của tôi được ngăn bằng mấy tấm gạch là 7 khẩu AK, 50 quả lựu đạn, 50 ký thuốc nổ, 3.000 viên đạn, 1 khẩu súng lục…
Anh Ba Miêng động viên tôi đừng lo lắng, sợ hãi. Tất cả những thứ này dành cho một trận dứt điểm. Hình như chẳng đêm nào tôi yên giấc. Tôi chẳng dám chơi với ai sợ nhiều người qua lại nhà mình để ý, cũng chẳng dám làm mất lòng hàng xóm, sợ nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra. Nhà có cầu tiêu, nhà tắm nhưng sợ hầm vũ khí bị ẩm mục, ít khi tắm tôi xả nước cho thoải mái mà hứng từng xô nước thải đổ chỗ khác. Đó cũng là thời gian anh Ba Miêng không làm nghề chích dạo mà chuyển sang làm nghề bán bong bóng. Anh mua bong bóng về thổi. Chắc bà con cũng hiểu là chồng tôi đi bán bong bóng không để chỉ mưu sinh mà cái chính là dựa vào nghề này, đi đến nhiều ngóc ngách để trinh sát, thu thập tin tức địch. Tự bao giờ, tên Ba Miêng không còn nữa mà người ta gọi anh là Ba Bong Bóng…”.
Lời trăn trối...
Khoảng 20 ngày trước tiếng súng Tết Mậu Thân nổ ra, ông Ba Bong Bóng đi trinh sát cùng các chiến sĩ biệt động, bất ngờ bị đụng xe, được đưa vào nhà thương Bình Dân. Vết thương rất nặng. Bà Sang bàng hoàng khi hay chồng bị nạn, vội gửi con cho người bác, lao đến bệnh viện. Khi chỉ còn hai người, ông nhìn bà sâu thẳm như muốn nói nhiều điều mà ông đang ấp ủ. Hiểu ý chồng, bà cúi sát mặt vào ngực ông. Ba Bong Bóng nắm nhẹ tay bà, thều thào:
- Anh không qua nổi… Em ráng ở lại nuôi con, ráng giữ hầm vũ khí, chờ cách mạng về. Đại cuộc sắp… xảy ra rồi. Chừng nào anh Hai Trí về, em giao lại hầm cho ảnh. Còn nếu ảnh sai người tới lấy, người ấy phải có nửa đồng bạc cắt đôi… như đồng bạc mà anh giao cho em! Nhất thiết em phải bảo vệ hầm vũ khí tới giờ cuối. Nửa đồng tiền này là vật chứng để tổ chức ghi công em. Chợt giọng ông trầm xuống- Trận dứt điểm thành công, đất nước sẽ được hòa bình, thống nhất.
Lời trăn trối của Ba Bong Bóng khiến bà Sang gượng đứng lên. Bà lại thay chồng đi bán bong bóng, thay chồng nuôi con, trông coi hầm vũ khí. Hai ngày trước ngày N giờ G nổ ra, ông Hai Trí cho giao liên đón bà vào căn cứ Củ Chi, nói rõ nhiệm vụ trước mắt, tầm quan trọng trận dứt điểm và yêu cầu bà trao lại hầm vũ khí cho tổ chức biệt động.
Khoảng 8 giờ tối ngày 31-1-1968, có người chiến sĩ biệt động mang theo tờ giấy bạc cắt đôi. Bà Sang lấy nửa tờ giấy bạc của mình ráp lại, thấy khớp bèn mở cửa đưa những người lạ bước vào nhà. Còn bà Sang ôm con qua hàng xóm xin ngủ nhờ “cho bớt quạnh hiu vì chồng mới mất”, kỳ thực là để canh cửa cho các chiến sĩ đem vũ khí từ hầm bí mật chất lên xe.
Long đong đời góa phụ
Sau cú choáng váng bất ngờ đêm mùng 1 Tết Mậu Thân, địch bắt đầu phản công dữ dội. Ngôi nhà 384/38B ấp Bác Ái xã Bình Hòa (Bình Thạnh) nằm giữa làn đạn của địch. Bà Sang vội vã thu xếp đồ đạc, tay ẵm đứa con mới 10 tháng tuổi, một tay dắt đứa con lên hai, vừa che chở cho đứa em gái bé bỏng mới 12 tuổi trốn khỏi tầm đạn phong tỏa của địch. Một trong số người tham gia vận chuyển vũ khí từ ngôi nhà bà phục vụ cho trận đánh vào Bộ Tổng tham mưu bị bắt do không chịu nổi đòn, khai ra tất cả. Tình cờ bà gặp lại một người quen ở khu nhà cũ, chị ta mừng rỡ reo lên:
- Hôm qua, bọn lính rằn ri kéo nhau từng bầy đến lục soát khắp nhà chị. Tụi nó đang lùng bắt chị. Chị đừng về, nguy hiểm lắm!
Bà biết mấy mẹ con vừa thoát chết trong gang tấc. Sau đó, bà mới biết hầm vũ khí đã bị lộ, địch đang phát lệnh truy nã người vợ của Ba Bong Bóng. Bà liên hệ với ông Hai Trí, người phụ trách đơn vị vận chuyển, giấu ém vũ khí trong nội thành Sài Gòn của lực lượng Biệt động, xin phép đưa đàn con về quê cũ tránh sự truy lùng gắt gao của địch.
Bà về Đà Lạt, gửi con cho nguời thân, sáng sáng ra chợ Đà Lạt buôn bán rau, kiếm từng đồng lời nuôi con, vừa đối phó, tránh bọn mật vụ. Cuộc sống lam lũ của người mẹ vất vả, tần tảo nuôi hai con không che lấp được nhan sắc của một góa phụ đương xuân.. Trong lúc đơn côi, lận đận ấy; có một chàng trai ra Đà Lạt làm công nhân kiếm sống ngỏ lời yêu thương, cưới bà làm vợ.
“Anh ấy là trai tơ mà chấp nhận người đàn bà hai con như tôi thật là sự thiệt thòi, thật là gánh nặng!”. Hai vợ chồng đưa nhau về Đức Trọng, làm mướn, buôn bán lặt vặt kiếm sống. Niềm an ủi to lớn của bà là các đồng chí chỉ huy lực lượng biệt động Sài Gòn luôn ghi nhớ công lao của người chiến sĩ biệt động Trần Văn Miêng (Ba Bong Bóng). Họ làm hồ sơ truy tặng ông là liệt sĩ. Bên gian hàng tạp hóa, bà ngậm ngùi nói: “Hồi trước, chị cho con trai hưởng suất liệt sĩ này. Nhưng nay Nhà nước có cởi mở, xem xét chị thuộc diện vợ liệt sĩ, dù có lấy chồng khác vẫn nuôi con trưởng thành đã cho chị hưởng suất liệt sĩ của anh Ba Bong Bóng”.
Bà lau nước mắt, day sang tôi nói:
- Em à, năm xưa, ngẫm lại chị cũng làm được một việc tày trời. Sao hồi đó mình gan dữ vậy cà. Thật lòng, khi anh Ba hy sinh, chị tiếp tục giữ kho vũ khí bởi nghĩ đó là việc nghĩa, nên làm. Chồng làm thì vợ làm theo. Chị tự hào thầm lặng vì biết chồng mình là chiến sĩ cách mạng. Chị thương chồng nên thương luôn cách mạng.
Từ biệt bà ra về, xe chuyển bánh, ngoái lại, tôi nhìn thấy bà Võ Thị Sang- người vợ của Ba Bong Bóng năm xưa đang chìm khuất trong tiệm tạp hóa. Bà nhỏ dần, nhỏ dần, chỉ còn lại cái chấm nhỏ xíu mà sao tôi nghe trong tim mình trĩu nặng món nợ với người góa phụ năm xưa...
TRẦM HƯƠNG