Sống tạm ở bệnh viện

Khổ từ cái ăn…
Sống tạm ở bệnh viện

Một manh chiếu trải dưới đất, trong khuôn viên, trước sảnh bệnh viện (BV); một mẩu báo che cái nắng hanh heo khô quắt, một mảnh mền rách đủ làm cái ổ tạm bợ… Lay lắt như thế, cái cảnh “màn trời chiếu đất” từ lâu đã trở nên quá quen thuộc với dân nghèo tỉnh lẻ chăm nuôi thân nhân tại các BV ở thành phố Hồ Chí Minh.
 
Khổ từ cái ăn…
 
Tôi nhìn ra khuôn viên, dưới bóng cây cau vua, một cặp vợ chồng đang say sưa ngủ trên hai mảnh ni lông. Người chồng gối đầu bằng một viên gạch, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Bên cạnh, người vợ thỉnh thoảng lại trở mình, tờ báo đậy trên mặt cựa quậy xộc xệch, để lộ khuôn mặt nhăn nheo, rám nắng. Gần đó, cô lao công vẫn miệt mài quét lá rụng. Bụi bay mịt mù…

Chúng tôi tới trại 25 của BV Chợ Rẫy, dãy giường gỗ rẻ tiền cho thân nhân bệnh nhân lưu trú. Bao nhiêu con người là bấy nhiêu cảnh đời.

-Em ăn miếng thịt đi, cạp ba cọng xương, rách họng bây giờ cho coi!

-Không, em dành cho anh. Suốt tháng nay anh toàn phải ăn chay, sẽ không đủ máu để ráp hộp sọ đâu!

Người vợ vừa nói, vừa lật khúc cá kho nhỏ cỡ ba đầu ngón tay, luống cuống gỡ miếng xương bỏ vào bát mình, còn bao nhiêu thịt gắp vội vào bát chồng. Một cọng xương cá cho một bát cơm chay, với chị vậy là xong bữa trưa…
 
Lâu lắm rồi, vợ chồng chị Thủy, anh Phán mới có một bữa cơm “sang” như thế. Chị Thủy cũng giống đa phần người nghèo lưu trú ở đây. Ngày hai bữa xin cơm chay của nhà chùa. Cắn răng, chị mới thuê được một “giường” ở bên hông “nhà nghỉ” của BV với giá 5.000đ/ngày đêm.

Chị Thủy ở Củ Chi, lên BV Chợ Rẫy nuôi chồng đến nay đã được gần 2 năm. Trước đó, chị sống bằng mấy sào rau ở quê, tai họa ập xuống, trở tay không kịp. Hàng ngày, chị dạo qua một lượt các góc khuất của BV, chỗ nào mấy cô vệ sinh môi trường không ngó tới là chị “xí” nhặt ve chai. Một ngày kiếm được gần 10 ngàn đồng, cũng đủ trả tiền “giường”. Chị nghẹn ngào: “Trước ngày cưới vài tháng, ổng bị tai biến rồi liệt nửa người, tôi ráng nuôi đại, tới đâu thì tới…”. Nói xong, chị chạy vội về phía chiếc xe lăn của chồng. Có người tốt bụng vừa vứt vào đó 3 cái vỏ chai, vậy là chị đã có vài trăm lẻ.

 … đến chỗ ngủ

Sống tạm ở bệnh viện ảnh 1
Hành lang BV Chợ Rẫy tràn lan bệnh nhân và người nuôi bệnh.Ảnh: Mai Hải

Cách đó mấy “giường”, bà Lan quê ở Buôn Mê Thuột (Đắc Lắc) theo nuôi con ở BV đến nay đã hơn 10 năm. Bà nói: “Từ hồi thằng con bệnh tới nay, tôi phải lê la khắp các BV từ Nam ra Bắc. Mười năm mòn gót chân đi bán vé số, bán báo dạo… kiếm tiền chữa bệnh cho nó mà vẫn chưa khỏi. Vào đây, tôi tranh thủ móc giỏ cước bán, mỗi tháng cũng được hơn 200 ngàn đồng, đủ tiền ăn và tiền giường cho cháu. Hai mẹ con thuê một giường, nó nằm - tôi ngồi. Đêm nào hàng xóm không có ai nằm thì tôi ké tạm”.

Chiếc “giường” bề ngang chưa đầy 80cm, là nơi chui ra chui vào của cả hai mẹ con. Tôi quan sát suốt cả ngày hôm đó, bà Lan không một phút ngả lưng. Những ngón tay chai sần từng cục thoăn thoắt cầm cây kim kéo sợi. Chiếc giỏ đầu tiên trong ngày đang dệt nên hình hài, nuôi nấng ước mơ ngày xuất viện.

Nhưng không phải ai cũng có điều kiện thuê chỗ nằm với giá 5.000đ/ngày. Chỗ “lý tưởng” cho họ vẫn là những góc khuất ở gầm cầu thang, ở hành lang, trong khuôn viên, trên bể nước, thậm chí là dưới gốc cây. Họ gọi đó là “khách sạn ngàn sao”, ngủ nghỉ thoải mái mà không mất tiền, không vướng víu tới ai, lại được hít thở không khí “trong lành” và ngắm… sao trời.
 
Anh Tiến - quê Long An, ôm chiếc mền rách đi vòng quanh khuôn viên “ngắm” một ghế đá ưng ý, nằm ngả lưng. Anh bật mí: “Chỗ nào kín, ít người qua lại thì nằm ngủ. Đêm đến, lấy hai bọc ni lông trùm vào chân chống muỗi, mặt mũi thì lấy tấm áo mỏng đậy lên, mặc quần áo dầy. Chịu khổ chút để tiết kiệm, ở đây không làm ra tiền mà một ngày đã ăn mất gần ba chục ngàn đồng…”.

Nếu không nhanh chân nhận chỗ như anh Tiến, chỉ vài phút sau là hết chỗ như chơi. Hơn nữa, theo quy định của BV, không phải chỗ nào người nhà bệnh nhân cũng được nằm tùy tiện.

Chị Nhàn - quê Bến Tre lên chăm chồng đã gần một tháng, “chỗ” của chị là dưới chân gầm cầu thang. Chị nói: “Ở đây hơi tối, nhiều muỗi nhưng rộng rãi, yên tĩnh, không sợ trời mưa. Lo nhất là khoản viện phí của ông xã. Mình ráng cực vậy để lo cho ổng. Tiền đâu mà thuê phòng nghỉ bây giờ?”.

Nói xong, chị nhoài người trên manh chiếu cộc, giữa cái nắng của mùa khô Sài Gòn.

 Bài toán khó

Thống kê cho thấy, có đến hơn 70% người bệnh ở các BV tuyến cuối là dân ngoại tỉnh. Làm một phép tính đơn giản, mỗi bệnh nhân có trung bình 1 - 2 người nhà đi theo chăm sóc. Các BV tại TPHCM hiện đang trong tình trạng quá tải từ 10% - 30%, có nơi lên đến 50% và sự “quá tải” thân nhân lưu trú là điều không thể tránh khỏi.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc BV Nhân Dân 115 cho biết: “Đây là tình trạng chung ở hầu hết các bệnh viện tuyến cuối tại các thành phố lớn, đặc biệt là TPHCM. Hiện nay các BV đều đang trong tình trạng thiếu giường bệnh và các trang thiết bị hỗ trợ điều trị. Cho nên, việc đầu tư xây dựng các khu lưu trú cho người nhà bệnh nhân là một bài toán khó”.

Trước tình hình này, song song với việc hoàn thiện và nâng cao năng lực chữa bệnh, các BV và các cơ quan chức năng cần có sự quan tâm đầu tư đúng mức về hạ tầng để giảm bớt phần nào nỗi khổ cho người nghèo.

HOÀNG HOA - TUÂN NGUYỄN
 
 

Tin cùng chuyên mục