Sáng 19-2, tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) - nơi chỉ cách Hà Nội 25km - hội Lim Quan họ năm 2008 đã được khai mạc, thu hút hàng vạn du khách, “liền anh, liền chị” xa gần kéo về trẩy hội. Mặc dù đến sáng 13 tháng Giêng Âm lịch mới bắt đầu vào hội chính, thế nhưng theo phong tục xưa, từ sáng 12, không khí hội đã rộn ràng, náo nức quanh khu đồi Lim - trung tâm lễ hội.
“Hát phòng trà” ở làng quê
7-8 giờ tối, trời vẫn rét căm căm, lây rây mưa phùn. Quanh khu đồi Lim, du khách thập phương đã như nêm cối, tiếng loa, tiếng nhạc “chát, bùm” đinh tai nhói óc thi nhau rền rĩ, thét gào, quảng cáo. Trong khi đó ở nhiều ngôi nhà của người dân trong vùng lại có những canh hát như kiểu “phòng trà” ngày xưa được dọn ra vô cùng thú vị.
|
|
Đoàn Quan họ Bắc ninh biểu diễn phục vụ khách dự hội Lim. Ảnh: Minh Điền |
9 giờ đêm, chúng tôi chọn canh hát của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, 57 tuổi, ở thôn Lũng Giang, nằm cách đồi Lim chỉ 300m, để vào nghe. Trong căn nhà 3 gian lợp ngói đơn sơ, 4 liền anh và 8 liền chị mặc áo the, đội khăn mỏ quạ, son phấn thoảng qua, đã ngồi thành từng nhóm trên chiếu ngân nga, đối đáp.
Bao quanh họ là vài chục “khán giả”. Người ngồi trên phản. Kẻ đứng trong buồng, ngoài sân, cửa sổ. Liền anh, liền chị chia thành 2 “phe”. Bên này hát thì bên kia đối lại. Từ đối làn điệu đến đối ca từ. Liền chị hát xong “Tưởng nhớ về người” thì liền anh lại hát “Trăng thanh gió mát”.
10 giờ đêm, khách vãng lai đã bắt đầu lũ lượt kéo vào nhà. Cả 3 gian nhà chật kín chỗ. Khách phải ngồi la liệt ở ngoài sân, bên trên phủ bạt. Ông Chiến có dáng gầy gò, nhỏ bé, gương mặt chai sạn gió sương nhưng lại là một liền anh có tiếng ở trong làng, chạy ra chạy vào rót trà pha nước, bày bánh kẹo, mứt, hạt dưa, nho khô… mời chào khách.
Trong khi đó, 2 liền anh khác vẫn đang thiết tha cất giọng bài “Dọn quán bán hàng” với những ca từ, làn điệu đầy mê hoặc: “Dọn quán cũng có a bán hàng. Để tôi là tôi xa cách, cũng có a qua đàng, qua đàng vào chơi. Đôi ba người ơi là 3-4 người ơi”. Các liền chị liền anh cứ 2-3 người thành một cặp chỉ bằng lời hát “mộc” theo đủ tiêu chí “vang, rền, nền, nẩy” đã làm cho cả ngôi nhà ngập tràn không khí quan họ. Hàng chục người như đắm say, ngây ngất, mơ màng, cùng thả hồn theo lời quan họ cổ. Người vỗ nhịp, kẻ gõ tay. Tôi chưa bao giờ thấy ở đâu có được một “phòng trà” tuyệt vời như vậy.
Một liền anh, ông Nguyễn Đình Túc, 57 tuổi, cũng là người làng Lũng Giang, là một “cạ” của gia chủ, vỗ vai tôi bảo: “Ở đây, có những bài Quan họ cổ chỉ được truyền miệng từ đời này qua đời khác, từ người này qua người khác. Nhiều bài, ngay cả Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng chưa từng phát bao giờ.
Kho tàng Quan họ cổ còn nhiều lắm, còn hay lắm”. Chỉ vào các liền chị ngồi đối diện, ông Túc bảo: “Các chị hai kia không phải là người ở đây. Chúng tôi phải sang tận làng Diềm, Liềm, Trà Xuyên, Trọi… để mời về hát. Buổi tối, cả gia đình làm gần chục mâm cơm để mời tất cả liền anh liền chị và du khách cùng ăn một bữa mừng khai hội.
Ăn xong là bước ngay vào canh hát. Hát đến thâu đêm suốt sáng, khi nào mệt hoặc tàn canh mới thôi”. Ông Nguyễn Văn Chiến, dừng tay pha trà, bổ sung: “Một mình tôi có thể hát tới gần 300 bài. Hát từ chập tối cho đến sáng vẫn còn hát được. Đó là hát canh Quan họ”. Ông còn cho biết: “Mặc dù đường sá xa xôi, nhưng năm nào các chị hai cũng lặn lội sang tận đây để hát. Để tìm được bạn hát không phải dễ, phải “hợp cạ” với nhau. Nếu không “hợp cạ” là năm sau lại phải đi tìm liền chị khác”.
Càng về khuya, mưa sa nặng hạt, gió luồn cơn lạnh, các liền anh liền chị hát càng say. Từ “Mời trầu” lại sang “Giã bạn”. Đã hát đến “Giã bạn” rồi lại dùng dằng, nấn ná khi hát thêm: “Người ơi người ở đừng về”. Rộn rã nhất là khi liền anh, liền chị và cả gần trăm “khán giả” cùng vỗ tay ngân nga bài “Con nhện giăng mùng”: “Đêm năm canh a lính tình tang là em luống chịu ơ lạnh lùng cả năm. Quan họ trở ra về. Khăn áo đây ôi là em gửi lại đây”…
Mai này có còn Quan họ
Trong khi đó, chỉ cần bước ra khỏi những ngôi nhà, những canh hát là gặp ngay tiếng loa thùng đập uỳnh uỳnh từ các cửa hiệu kinh doanh đồ điện tử, dịch vu đu quay, hàng lưu niệm… bày la liệt dọc con đường dẫn vào khu vực đồi Lim.
Trên đỉnh đồi Lim, cũng có 4 lán hát canh Quan họ được mở ra. Khách “bu” xúm xít. Thế nhưng, nhiều chàng trai cô gái lại nhảy vào cướp mirco của liền anh, liền chị để tự giới thiệu về mình và “em xin hát tặng các anh các chị bài em yêu thích: “Hứa một đời yêu một ngày”. Cả rừng người lại vỗ tay, la hét. Quanh các lán, hàng ngàn nam thanh nữ tú khác thì trải chiếu, ngồi ăn uống phều phào trong tranh tối tranh sáng, thi thoảng lại vỗ tay, la hét rầm trời khi được nghe những bài nhạc trẻ kiểu như: “Sao em nhắn tin nhầm vào máy anh?”, “Không đau vì quá đau”…
Tôi trở lại những canh hát vẫn đang “thắp lửa” trong làng. Trên đường qua cổng rạp môtô bay với nhạc disco chát chúa, tôi tạt vào một quán kinh doanh băng đĩa nằm đối diện đang bật bài “Cha cha cha” inh ỏi, hỏi mua một đĩa CD Quan họ. Cô nhân viên trẻ cười trừ: “Dạ, em chỉ có Quan họ mới, Quan họ cải biên (vừa sáng tác) thôi ạ. 15.000 đồng/CD. Em không có đĩa Quan họ cổ”.
Lúc đó tôi chợt nghĩ, những canh hát ở trong làng, dù một năm chỉ “trải chiếu” có một vài lần, nhưng bằng tâm hồn và sự say mê mãnh liệt của mình, những người nông dân Quan họ đang cố giữ gìn cho Kinh Bắc một di sản văn hóa cổ thật là quý hiếm, không phải chỉ bằng những lời ca cổ được truyền miệng và ghi tạc ở trong đầu mà còn là một thể thức hát canh rất đặc biệt. Nếu giá trị đích thực của Quan họ bị mất đi, mai một thì theo tôi, thật là đau xót. Bởi Quan họ sẽ chẳng còn gì để mà UNESCO công nhận “di sản văn hóa thế giới” nữa.
VĂN PHÚC HẬU |