Có một người đàn ông bước vào tuổi ngũ tuần đã đem loài chình vùng đồng bằng lên thả nuôi thành công tại vùng núi Bình Thành, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông tên là Đặng Văn Lau hay còn gọi là Lau Chình...
6g sáng, cái rét vùng sơn cước cắt da cắt thịt… Ông Lau băng qua hai đoạn dốc dài, lội một quãng nước, mang theo ô thức ăn là cá sông đã được băm nhuyễn. Lũ cá háu đói chỉ đợi ông mở cửa lồng là trồi ngay lên mặt nước, há cái miệng thật to ngoặm lấy đống thức ăn mà ông kỳ công làm từ 5g sáng. Nhìn lũ cá ăn ngon lành, ông vui sướng: “Đây là lứa cá thứ hai rồi”.
Sinh ra ở vùng biển Quảng Điền, cuộc đời lênh đênh với chiếc thuyền con, bôn ba, xuôi ngược trên con nước đầm phá. Cái ăn của tám người trong gia đình đã “đè nát” tuổi xuân ông. Ba mươi tuổi không một tấc đất cắm dùi, con cái không được học hành. Không tìm thấy lối thoát nào cho cuộc đời mình, ông đành bỏ vùng biển chôn nhau cắt rốn ngược con nước lên vùng thượng ngàn sông Hương thuộc xã Bình Thành lập nghiệp.
Ngay khi vừa đặt chân lên vùng đồi này, ông đã bán “ngôi nhà” 10m2 của mình để có cái ăn cho các con, rồi thuê chiếc đò nát của người trong làng để gia đình có chỗ chui vô chui ra. “Làm đủ thứ nghề vẫn không nuôi nổi lũ con, có lúc túng quá tui làm liều, mua gỗ các bè trên sông rồi bán lại kiếm lời. Nhưng thấy rừng ngày càng kiệt, tui không mua nữa. Một lần về thăm mấy đứa cháu ở quê, thấy tụi nhỏ nuôi cá chình hiệu quả quá tui mới hỏi thăm. Mấy đứa cứ giữ tui lại để nuôi chình ở phá. Ở được mấy hôm, nhớ nhà không chịu nổi, tui khăn gói về rừng, lòng vẫn ấp ủ giấc mộng nuôi chình”.
Để biến mơ ước thành hiện thực, ông khăn gói lên đường. Nơi đâu có chình là nơi đó có ông. Đi để học hỏi kinh nghiệm, đi để xem đặc tính của chình. Rồi ông mua chình nhỏ của bà con những nơi ông đi qua, mỗi bận vài con, đem về nuôi thả mạn thuyền, coi như báu vật gia đình. “Khi mới đem về, sợ chình không sống được, tui đem thả ở vùng nước tĩnh.
Ai ngờ, mấy hôm sau chình chết, tui mất ăn mất ngủ. Lại khăn gói lên đường, lần này tui về vùng đầm phá Tam Giang học hỏi mô hình nuôi cá chình ở đó. Sau hai tháng làm công cho một trang trại ở Phú Lộc, tui mới nhận thấy đặc tính của loài chình là phải ở vùng nước chảy, nhưng không chảy quá mạnh. Tui lại mua chình về, đem thả ở vùng nước chảy không ngờ cá lớn rất nhanh”, ông cười hả hê.
Ông dẫn tôi đi thăm 800 con cá chình loại một ký mà ông dự định thêm vài tháng nữa sẽ bán. “Đợi cá khoảng 3kg/con tui mới bán, không muốn bán lẻ vì sợ không có vốn đầu tư lại. Thức ăn chính khi cá giống còn nhỏ là cá tạp, tôm tép xay nhỏ trộn thêm cám, cho ăn mỗi ngày hai bận. Khi cá lớn hơn, đã được khoảng hai tháng tuổi thì chỉ phải cắt nhỏ thức ăn thả xuống ao ngày một lần vào chiều tối. 100kg cá nuôi chỉ cần cho ăn mỗi lần khoảng 3 đến 3,5kg thức ăn là đủ cho cá lớn bình thường”.
Khác với những mô hình nuôi chình ở địa phương khác, ông Lau nuôi cá chình trong các lồng nhôm hình ống dài. Khi trời lụt, ông kéo bầy chình vào khe Cạn, giảm vận tốc nước chảy để cá không bị sốc. Ngày trời nắng to, ông đẩy lồng chình ra giữa dòng tạo độ mát cho cá.
Cá chình là loại cá da trơn, giá trị kinh tế cao, đầu ra cho cá chình lại rất sẵn, bởi hiện nay loại cá này đang được coi là “đặc sản”, giá cá chình lại ở mức cao, dao động từ 240.000-280.000đ/kg, địa bàn tiêu thụ không chỉ ở các nhà hàng trong vùng mà còn ở nhiều tỉnh khác.
Triển vọng mới cho mô hình vùng đồi đang mở ra cho hơn 26% hộ nghèo Bình Thành. Chị Nguyễn Thị Ngân, hàng xóm của ông Lau cho biết: “Vừa rồi, xã đã tổ chức học hỏi mô hình của anh Lau, mấy hôm nữa là tui sẽ thả lứa đầu tiên, trong cái làng này, ai có thắc mắc gì về chình là cứ tìm tới anh Lau. Anh sẽ chỉ cách đặt lồng sao cho không ở chỗ nước chảy xiết, rồi còn mua giúp cá giống nữa”.
Không chỉ tham vọng sẽ đem tiền tỷ về cho vùng thượng nguồn, người đàn ông trung niên này còn ấp ủ giấc mơ tự tạo giống chình miền núi, bởi thịt của loại cá này nuôi ở đây rất ngon.
“Lau Chình”, cái biệt danh người dân địa phương đặt cho ông giống như một sự tôn vinh không cần văn bản.
Thùy Uyên |