Miệng thổi kèn harmonica, tay kéo đàn violon và đôi chân đánh trống…, đó là hình ảnh của ông Nguyễn Đăng Khoa, người thầy giáo thương binh mù ở xóm 2, xã Nam Lĩnh,Nam Đàn, Nghệ An.
Chơi cùng lúc 3 loại nhạc cụ
|
|
Bác Khoa chơi đàn |
Ngôi nhà gỗ của ông Khoa nằm khuất trong vườn trái cây rậm rịt. Một người đàn ông trạc 60 tuổi, đeo cặp kính đen bước ra đón khách. Nếu không quan sát kỹ thì khó mà nhận ra ông là thương binh mù hai mắt vì những động tác của ông rất nhanh nhẹn và chính xác. Ông pha trà, lấy kẹo từ trong tủ, kéo ghế ra tiếp khách... chính xác không thua gì những người sáng mắt.
Ông kể: Năm 1964, gác chuyện học hành ông lên đường nhập ngũ. Năm 1968, ông bị thương ở mắt và được đơn vị đưa về Thanh Hóa điều dưỡng nhưng vết thương quá nặng và ông bị mù từ đó. Một thương binh trở về quê hương trong cảnh hoang tàn, xơ xác vì bom đạn. Hợp tác xã hồi đó còn thiếu thông tin trong sản xuất, ông đã mạnh dạn thành lập đội thông tin tuyên truyền.
Chuyện người mù làm bản tin khiến không ít người ngạc nhiên nhưng ông làm được. Ngày ngày ông ra đồng “săn tin”, tối về lại tự mình biên tập và “phát” cho bà con nghe. Ông còn thu thập tư liệu qua radio hoặc nghe... ti vi để truyền đạt lại bà con những ứng dụng trong sản xuất. Thấy ông là người có năng lực và tâm huyết, mọi người mời ông tham gia hội người mù, ít lâu sau, ông trúng cử vào Ban Chấp hành Hội Người mù Nghệ An. Với ông, “càng được cống hiến càng cảm thấy hạnh phúc”.
Trong thời gian đầu sinh hoạt ở hội, ông mày mò tập chơi các loại nhạc cụ. Không có tiền, ông tận dụng những thứ người ta vứt đi để lắp thành bộ nhạc cụ của riêng mình. Những tháng ngày khổ luyện được đền đáp, ông có thể sử dụng nhuần nhuyễn ba loại nhạc cụ: miệng thổi kèn harmonica, tay kéo đàn violon và đánh trống bằng chân. Không những thế, ông còn chơi được cả đàn organ, đàn mandolin...
Điều làm chúng tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy ông tự mình cắm điện và mở cho chúng tôi xem bộ phim tài liệu về ông mà không cần một sự giúp đỡ nào. Tất cả đều chính xác một cách khó tin. Chúng tôi tò mò hỏi, ông cười: “Hệ thống điện trong nhà tôi tự lắp để sử dụng. Hơn nữa làm nhiều thành quen chứ tài giỏi gì”. Nhìn những bằng khen, phần thưởng treo đầy trong căn nhà gỗ đơn sơ đã chứng minh điều đó.
Thầy giáo làng Với ước mơ đem lại con chữ cho những trò nghèo trong xóm, người thương binh mù này đã có một quyết định táo bạo: Mở lớp dạy học. Ông kể: “Một hôm, sang hàng xóm chơi nghe hai đứa trẻ cãi nhau vì một bài toán mà không có người phân giải. Người dân ở đây nghèo, tiền cho con ăn học đôi khi phải vay mượn nên muốn tôi góp chút kiến thức của mình cho các cháu”. Mặc dù ban đầu còn có nhiều người e ngại nhưng rồi lớp học đã đem lại niềm vui lớn đối với dân làng. Lớp học chỉ là gian nhà của người hàng xóm cho ông mượn. Những ngày đầu ông chỉ kèm cho 4-5 em nhưng tiếng lành đồn xa, học sinh đến lớp càng đông. Ông cho biết: “Trước khi dạy tôi đến nhà học sinh, bảo em đọc tất cả các bài toán mà ngày mai sẽ học. Thầy trò sẽ cùng nhau giải theo những cách dễ hiểu nhất. Sau những gợi ý tôi để các em thảo luận, có hôm, bọn trẻ thi nhau lên bảng để giải bài tập”. Nhìn lũ học trò ham chữ, ông thấy mình đã làm được một việc có ích khi tuổi đã về già.
Nắng cũng như mưa, các buổi tối cuối tuần ông lại có mặt ở lớp học. Cứ đều đặn như thế, ông chưa bao giờ nghỉ một buổi dạy. Bước chân ông vẫn ngày đêm cần mẫn với lũ trò nghèo hiếu học. Đến với lớp học của ông Khoa, các em không chỉ nhận được kiến thức mà còn học được cách đối nhân xử thế. Nhiều em trước đây nổi tiếng phá phách, nay đã lễ phép rõ rệt.
Thấy con theo học thầy ngày càng tiến bộ, nhiều phụ huynh muốn gửi tiền học phí nhưng ông từ chối. “Nhiều em đã trở thành học sinh giỏi, thi đậu vào trường danh tiếng, đó thú vui tuổi già vừa thỏa mãn niềm đam mê và cũng là cống hiến cho quê hương”, ông Khoa bày tỏ.
QUANG QUÝ
|