Khi đất đai nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng các khu chung cư, nhà máy, đường sá, khu đô thị, người nông dân được đền bù một khoản tiền nhất định. Nhiều người gắn bó với nghề nông đã chọn giải pháp là đi nơi khác... tiếp tục làm ruộng. Một số người vẫn quyết bám trụ lại thành phố.
Nấn ná với cây lúa…
Những nông dân quận 7 (TPHCM) vẫn bám trụ ruộng đồng
Chúng tôi đi vào mỏm đất nơi ngã ba sông có câu ca dao nổi tiếng: “Nhà Bè nước chảy chia hai/ Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”.
Khung cảnh ở đây, cây cỏ mọc um tùm, hoang dại. Ông Nguyễn Đình Rành, Chủ tịch Hội Nông dân quận 7 nói: “Trước kia đây là vùng đất nông nghiệp mang tính chiến lược. Thành phố đã tổ chức đắp đê ngăn mặn để trồng lúa nhưng vì nước mặn dâng cao nên cuối cùng chương trình bị thất bại”.
Dấu vết của công trình đại nông nghiệp giờ đây còn lại là một con đê sạt lở, những hàng bạch đàn xơ xác. Đâu đó, thấp thoáng trong đám cỏ cây là dăm ngôi nhà lá xơ xác, không điện, không nước ngọt.
Ông Hiệp, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân phường Phú Thuận nói: “Trước đây có hơn 60 chục hộ sinh sống trên mỏm đất hơn 80 héc ta này. Bây giờ vùng này đã vào quy hoạch, bà con đi hết, chỉ còn dăm gia đình bám trụ kiếm sống lần hồi”.
Lúc tách khỏi huyện Nhà Bè lên quận, phường Phú Thuận của quận 7 có 276 hội viên, đến nay chỉ còn 37 hội viên. Hội nông dân phường đã giải thể, chỉ còn một chi hội trực thuộc huyện hội.
Ông Hiệp nói: “Tôi từ chủ tịch hội xuống làm chi hội trưởng. Bà con đã bỏ đi làm ăn ở nhiều nơi. Nhưng mỗi mùa gieo hạt, một tuần tôi lại lội bộ ra đây thăm nom một lần, báo cáo tình hình sâu bệnh cho bên bảo vệ thực vật”.
Chúng tôi ghé vào ngôi nhà tạm nằm bên sông của gia đình anh Đương, chị Sang. Chị kể: “Tổ tiên chúng tôi làm nông, chúng tôi cũng chỉ biết làm nông. Khi nào nhà nước lấy cái mũi đèn đỏ này thì chúng tôi mới thôi cấy lúa, thả cá”.
Anh Đương, chồng chị cho biết: “Chúng tôi mặc sức làm, chẳng phải nạp thuế gì. Có điều làm giữa bãi hoang nên chuột bọ phá phách nhiều”.
Gia đình chị Sang là một trong số 101 gia đình làm nông nghiệp cuối cùng của quận 7 vẫn còn bám trụ với nghề truyền thống xưa. Ông Rành nói: “Theo chủ trương phát triển đô thị, quận chúng tôi chẳng có tấc đất nào quy hoạch cho nông nghiệp”.
Chật vật chuyện chăn nuôi
Ông Rành cho biết: “Từ năm 1995 đến nay đã có khoảng 1.000 hộ nông dân quận chúng tôi đi các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Phước để làm ăn”. Dòng người rời thành phố đi các tỉnh vẫn tiếp diễn.
Năm ngoái Hội nông dân quận đã ký giấy xác nhận cho 25 hộ, từ đầu năm 2008 đến nay ký tiếp cho 15 hộ nữa. Nhờ có giấy xác nhận và sự giúp đỡ hội viên của Hội nông dân quận, khi đến các tỉnh, các hộ nông dân được ưu tiên mua đất nông nghiệp để tiếp tục nghề nghiệp của mình.
Chỉ riêng Đồng Nai và Long An đã có khoảng 300 gia đình là cựu gia đình hội viên Hội Nông dân quận 7 đang sinh sống làm ăn. Ông Rành nói: “Tháng 5 vừa rồi, chúng tôi tổ chức cho các hội viên đi tham quan mô hình trang trại của một hội viên cũ, hiện lập nghiệp ở Bình Phước. Ông này trồng 20ha cao su, thu nhập rất cao”.
Một số hội viên khác, vì nhiều lý do, vẫn bám trụ ở quận để làm nông nghiệp. Theo thống kê mới nhất, toàn quận 7 còn 915 con heo đang được nuôi, trong đó có 35 con heo nái. Tổng đàn ở phường Phú Thuận là 250 con, Phú Mỹ 80 con… Tuy nhiên, hướng phát triển chăn nuôi này không mấy sáng sủa do ảnh hưởng đến môi trường.
Ông Hiệp, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân phường Phú Thuận cho biết: “Hội viên chúng tôi nuôi heo, bên ngành môi trường xuống thử nước tiểu heo trong kênh rạch, thế là hội viên bị lập biên bản”.
Hướng nuôi thỏ cũng gặp khó khăn tương tự. Dân cư đông đúc, vấn đề vệ sinh rất nhạy cảm. Có hệ thống siêu thị đã đến quận đặt Hội nông dân mỗi ngày cung cấp một khối lượng thịt thỏ không nhỏ nhưng khi thăm dò thì thấy số lượng người dân quận 7 có thể nuôi thỏ là rất hạn chế, Hội nông dân không dám ký hợp đồng với siêu thị. Các hộ nuôi thỏ vẫn chỉ nuôi cầm chừng, gặp ai mua thì bán.
Mô hình hội sinh vật cảnh
Theo báo cáo của Hội Nông dân quận 7, điều tra năm 2007 cho biết có 235 hội viên đã di chuyển đi nơi khác hoặc chuyển nghề nên không còn tham gia sinh hoạt hội. Với 6 chi hội trực thuộc (vì không còn hội nông dân phường) và 176 hội viên, Hội Nông dân quận 7 đang đứng trước nhiều thách thức. Bộ máy của hội, kinh phí của hội vẫn dựa vào bao cấp.
Hiện hội nông dân đang phát triển hướng nuôi cá cảnh, cây cảnh. Tuy mới có 21 hộ trồng cây cảnh, 15 hộ nuôi cá kiểng nhưng xem ra nhiều người dân lạc quan. Có người đầu tư 1,5 tỷ đồng để trồng cây cảnh. 6 hộ nông dân đã hùn vốn 600 triệu đồng để làm hợp tác xã cá cảnh, nuôi cá cảnh xuất khẩu. Nuôi cá cảnh và trồng cây cảnh không phải chuyện mới, cái mới ở đây là mô hình hoạt động của hội sinh vật cảnh.
Theo ông Rành, mô hình hội sinh vật cảnh có nhiều ưu điểm, hội này có thể thành lập các doanh nghiệp và tham gia trực tiếp vào việc sản xuất bao tiêu sản phẩm của hội viên, xắn tay chia sẻ với công việc hàng ngày của hội viên, do đó có khả năng được tự chủ kinh phí và đồng thời tạo ra một sức hút mới đối với những người vẫn muốn tiếp tục làm kinh tế nông nghiệp đô thị.
Ông Rành cho biết, bản thân ông cũng góp một phần vốn nhỏ theo khả năng kinh tế của gia đình vào hợp tác xã cá cảnh .
| Nông nghiệp là nghề truyền thống của người dân quận 7, TPHCM. Hầu như mỗi phường đều có một cái đình. Dù diện tích đất nông nghiệp còn lại chẳng là bao, hàng năm người dân quận 7 vẫn làm hai cái lễ lớn. Đầu năm là lễ cầu an, mong cho khí hậu ôn hòa, cây cối, gia súc phát triển. Đến mùa thu thì làm lễ cầu bông, mong lúa chắc hạt. Cứ ba năm nhân dân lại tổ chức hát bội trước sân đình, cuộc vui kéo dài ba ngày ba đêm. |
Nguyễn Anh
(SGGP 12G)