Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Trang ở thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có tuổi thọ hơn 230 năm. Nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ lim, có 7 gian và 48 cột. Vừa qua, phái đoàn nghiên cứu văn hóa châu Á, Thái Bình Dương của Malaysia đề nghị mua lại căn nhà với giá 1 triệu USD nhưng ông Trang từ chối. Chính vì điều này mà ông bị nhiều người gọi là “tỷ phú gàn”…
Lai lịch của ngôi nhà cổ
|
| Ông Trang trước ngôi nhà cổ |
Về đầu thôn Mẫn Xá, hỏi nhà ông Trang thì từ người già đến con trẻ, ai ai cũng biết và sẵn lòng chỉ giùm. Đang lúi húi lau bàn thờ tổ, thấy người lạ bước vào, ông Trang gay gắt: “Chắc các anh lại tìm đến để mua ngôi nhà của dòng tộc tôi? Giá bao nhiêu tôi cũng không bán đâu”. Sau một hồi thanh minh, cuộc trò chuyện mới cởi mở và thân mật.
Ông cho biết theo gia phả của dòng họ Nguyễn Văn thì ông - Nguyễn Văn Trang, cháu đời thứ 7 - là trưởng tộc. Cụ tổ ông là Nguyễn Văn Cẩn, vốn được coi là một bậc “phú gia địch quốc” (có tài sản sánh ngang nhà nước) tại đất Kinh Bắc xưa. Cũng theo gia phả chép lại, ngôi nhà cổ này được xây dựng vào năm 1774. Cụ Cẩn sinh năm 1753, dưới thời vua Minh Mạng. Hành nghề bốc thuốc và dạy học, năm 21 tuổi cụ tổ ông đã có khối tài sản khổng lồ.
Năm 2000, trong chương trình nghiên cứu về văn hóa dân gian đồng bằng Bắc bộ do Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp Trường Đại học Showa, Nhật Bản, các chuyên gia văn hóa đã “lùng sục” khắp tỉnh Bắc Ninh để tìm một ngôi nhà điển hình nhất cho nền văn minh sông Hồng và họ đã bị “hớp hồn” trước ngôi nhà của gia tộc ông Trang. Nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ lim, có 7 gian và 48 cột. Mái lợp ngói mũi, trong nhà vẫn còn nguyên những đường nét chạm trổ tinh vi.
Những chi tiết trong gia phả được các chuyên gia Nhật Bản hết sức lưu ý, bởi đó là sự khẳng định khá chắc chắn cho nguồn gốc ngôi nhà. Vì thế sau khi nghiên cứu kỹ, họ đề nghị mua lại toàn bộ khung ngôi nhà để mang về trưng bày với giá trên 1 triệu USD. Đề nghị này quả là “quá hấp dẫn”.
Ông Trang nhớ lại, bởi khi đó ngôi nhà đã xuống cấp, có rất nhiều người trong dòng tộc, bạn bè khuyên ông Trang nên bán. Trước những lời bàn ra tán vào, ông đã phải triệu tập cuộc họp gia tộc khẩn cấp. Trong cuộc họp, khi ông đưa ra quan điểm là không bán thì có rất nhiều người tưởng… ông điên. Thế nhưng với tư cách là trưởng họ, ông dùng “quyền phủ quyết” của mình để gạt bỏ tất cả những lời bàn ra tán vào. Trước sau, ông Trang chỉ một mực: “Các bác nếu cần thì xin mời cứ đến nghiên cứu tự nhiên, còn bảo bán nhà thì tôi không dám”.
Bán đi sao đành
Ngồi giữa nhà, tay cầm cuốn gia phả của dòng tộc, ông Nguyễn Văn Trang tâm sự: “Ngày đó dân làng gọi tôi là gàn. Sau này, lại có thêm người đề nghị mua, cũng vì lý do không bán mà cha con tôi suýt từ mặt nhau”. Chuyện xảy ra khi đoàn nghiên cứu châu Á, Thái Bình Dương của Malaysia sang nghiên cứu. Sau đó họ đề nghị “chép lại” cho ông Trang nguyên bản của ngôi nhà giống hệt như cũ, cũng bằng gỗ lim, và trả thêm 1 triệu USD để mang căn nhà gốc đi.
Lời đề nghị hấp dẫn tưởng chừng như không thể từ chối. Có nằm mơ giữa ban ngày, ông cũng không nghĩ đến việc có được số tiền “to vật vã” như vậy, bởi cả đời ông gắn liền với đồng ruộng mà vẫn túng thiếu. Hơn nữa, ngôi nhà đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng ông Trang vẫn từ chối. Người ngoài cho ông là điên, là gàn, thậm chí người con trai của ông cũng bảo ông là ấu trĩ. “Mặc dù nghèo nhưng bao năm nay gia đình tôi rất yêu thương nhau. Nhưng kể từ khi họ đến thăm nhà và ra giá, cha con liên tục bất đồng. Để gây áp lực lên ông bố đã già, anh con trai đã dọn ra ngoài ở riêng”, ông Trang rầu rĩ kể.
Có lẽ cái quyết tâm sắt đá của ông rồi cuối cùng cũng cảm hóa được con cháu. Vì thế đến năm 2005, con cháu ông thay vì đòi bán như trước đã bảo nhau góp tiền nâng cấp lại ngôi nhà mà họ đã từng đòi bán. Ngôi nhà của ông bây giờ được tôn cao so với nền cũ hơn 1m nhưng hình dáng vẫn giữ nguyên.
Đang dở câu chuyện, chỉ tay xuống dưới bàn thờ cụ tổ, ông tự hào: “Hai tấm bia này đã nằm trong nhà tôi cả trăm năm, từ đời cụ tổ đã được ân hưởng của nhà vua đến thời cha ông chúng tôi cũng đều là người mẫu mực, yêu nước một lòng theo cách mạng. Tất cả những đời trước, các cụ đều sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà này”. Khăng khăng với cái “đức tin” ấy, ông Trang quyết định không bán nhà cho dù cái giá là cả triệu đô la thì cũng vậy. Ông khẳng định cái gì thuộc về truyền thống là vô giá. Đó là nguồn cội của tổ tiên và có thể sau này là báu vật quốc gia, bán đi sao đành!”, ông khẳng định .
Phạm Nhung (Báo SGGP 12 Giờ) |