Sài Gòn nổi “bão” mùa Euro
Thứ năm, 12/06/2008, 16:15 (GMT+7)

Trong khi những anh tài của môn thể thao vua đang miệt mài tranh tài trên sân cỏ bên tận trời Âu, giành lấy vinh quang cho tổ quốc mình thì ở đất Sài Gòn này, vào mỗi đêm trên những con đường trải nhựa, các “tay lái lụa” cũng đang lao mình vào những trận “bão” để giành lấy “vinh quang” cho riêng mình.

“Bão” nối tiếp “bão”

CSGT xử lý một vụ đua xe trái phép. Ảnh: Đ.H

Dường như “bão” đã trở thành một hoạt động thường xuyên tại vòng xoay Hàng Xanh vào dịp cuối tuần hoặc sau mỗi trận bóng đá. Nó thường xuyên tới mức các đối tượng trong những “cơn bão” như đã trở thành khách quen của hàng bán nước đêm.

Hôm Euro chính thức bắt đầu với trận đấu mở màn giữa Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc lại trùng với thời điểm cuối tuần, nên “bão” tới sớm và mạnh hơn. Các nhóm đua từ nhiều ngã đường chạy tới Hàng Xanh, nhập thêm với nhiều nhóm khác gặp trên đường. Nếu gặp đúng thời điểm, số lượng xe tham gia có thể tới vài chục chiếc.

Tôi và một anh bạn quyết định đi theo nhóm “bão” từ đường Đinh Bộ Lĩnh ra. Đám xe này vượt qua các con phố và đổ về đường Phạm Ngọc Thạch. Tới đây “bão” chuyển hướng khi nhóm trưởng khoát tay chỉ về phía hồ Con Rùa.

Trong suốt quãng đường đi, những thành viên của “cơn bão” liên tục khuấy động không gian bằng tiếng gầm rú của động cơ. Tới nhà thờ Đức Bà, “bão” lại chuyển hướng một lần nữa, không chạy theo đại lộ Lê Duẩn mà “đề ba” rẽ qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng tới chợ Bến Thành.

Gần tới trung tâm thành phố, đoàn xe chia ra thành nhiều nhóm nhỏ tỏa đi các hướng. Lúc này đã hơn 0g30, chúng tôi quay về Hàng Xanh.

Về Hàng Xanh, chỉ không đầy 20 phút sau một nhóm bão khác xuất hiện từ hướng vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - ĐBP với số lượng xe lớn hơn nhóm trước rất nhiều. Tiếng nẹt pô, tiếng la hét của các cô cậu choai choai đầu nhuộm xanh đỏ làm náo động cả đoạn đường.

Vòng qua Hàng Xanh, nhóm hướng về cầu Bình Triệu. Chiếc Suzuki Sport do một đôi nam nữ điều khiển liên tục rú ga, vượt lên dẫn đầu như muốn chứng tỏ với mọi người rằng: Nó là chủ nhân của trận “bão” này.

Tới ngã tư Nguyễn Xí – Nơ Trang Long, nhóm nhập với một đoàn khác. Cả “trận bão” vài chục xe chạy rầm rầm. Trong  “trận bão” này có không ít thành viên là nữ, ăn mặc mát mẻ ngồi sau xe cổ vũ, kích động các tay lái tăng tốc cùng những pha biểu diễn “nghệ thuật” trên xe.

Thời gian gần đây, “tâm bão” có xu hướng chuyển ra những quận ven ngoại thành. Các con đường thoáng rộng của quận 7, quận 8 đã trở thành địa điểm tranh tài lý tưởng của các tay đua.

Các khu dân cư mới được xây dựng hay những nơi đang còn dang dở có điều kiện an ninh chưa đảm bảo thì đều bị biến thành nơi biểu diễn của trò “nằm trên xe”.  Những con đường lớn mới được làm xong, phẳng lì là “điều kiện tốt” cho việc duy trì… tốc độ xé gió của “nhóm bão”!

Và những cuộc đua bất tận

Ngồi bắt chuyện với một bác xe ôm trên đường Trường Sơn, tôi được biết: “Xe đi “bão” liều lắm, chúng chạy không biết trời đất là gì. Nhưng tốc độ khi đi “bão” chẳng thể nào so sánh được với khi đua. Càng về khuya quy mô và tốc độ đua sẽ càng lớn”.

Để có những cuộc đua, chất xúc tác không thể thiếu những hạt nhân “quậy”. Những thành viên này chủ yếu là người mới gia nhập vào “cơn bão”. Người “mới” liên tục rồ ga thách thức những người “cũ”, đây là “màn chào hỏi” trước mỗi cuộc đua. Những người này đều có thể đua với bất kỳ lý do gì, thậm chí ghét nhau cũng có thể đem ra đua. Tiếp đó các xe liên tục tăng tốc, vượt nhau với tốc độ cao.

Trong những lần tăng tốc vượt mặt nhau, các xe đua tự chọn cho mình đối thủ xứng tầm để tranh tài, dân chơi gọi đây là “bắt xác”. Chạy thử xe xem có phải chấp hay không là một phần không thể thiếu trong những cuộc đua đường phố. Xe mạnh có thể chấp xe yếu hơn, khoảng 1 hoặc 2 cột điện.

Các xe đua đều là xe “độ”. Tùy vào “chất lụa” của tay đua mà có những kiểu “độ” xe khác nhau. Những tay đua nhàng nhàng thì đôn nòng và móc pô để làm cho xe tăng tốc nhanh và có tiếng nổ thật vang.

Theo V.A, một quái xế nay đã “gác bánh” thì âm thanh của pô đóng một vai trò khá quan trọng khi đua. Tiếng nổ càng lớn càng tỏ rõ được uy lực của xe, có khi đối thủ bỏ cuộc chỉ vì tiếng “gáy” đó.

Đối với các tay đua có “đẳng cấp”, nhiều khi không cần phải “độ” xe, họ chỉ cần mua xe tốt (Exciter, Suzuki Sport, FX…) sau đó thay IC 220 phân khối là xe có thể đạt tốc độ tối đa.

“Phần thưởng” của những cuộc tỷ thí này có thể bằng tiền (từ 500.000đ cho tới vài triệu đồng, thậm chí còn hơn nữa) hoặc thấp hơn chỉ là một chầu nhậu. Nhưng với nhóm bạn bè thì đua cũng là cách chứng tỏ “uy lực” của một người thủ lĩnh. Vậy là để đổi lấy một chút hứng thú, một chút vị nể từ bạn bè, những thanh niên trẻ này hàng đêm vẫn đang đùa với tử thần. 

Mùa Euro mới chỉ bắt đầu, những trận đấu căng thẳng đang còn ở phía trước. Chắc chắn rằng, “bão đêm” sẽ càng  mạnh hơn trong những ngày sắp tới. Và không biết sẽ có thêm bao nhiêu người bị xoáy vào những vòng đua bất tận.

Trịnh Hùng
(SGGP 12G)

 

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Địa ốc thời băng giá - Bài 1: Chủ đầu tư bạc tóc  (12/06/2008,00:01)
Cổ tích ở trên đồi Bướm Bạc  (11/06/2008,14:32)
Tỷ phú… gàn!  (11/06/2008,14:25)
Người “giàu” nhất Việt Nam về hát Dặm  (10/06/2008,15:54)
Tan tác “đặc sản” đồng bằng  (09/06/2008,14:31)
Nơi ấy bình yên  (08/06/2008,22:48)
Cụm công nghiệp Đông Lễ (Quảng Trị) - Những nghịch lý khó hiểu  (08/06/2008,14:01)
Những nông dân cuối cùng của quận 7  (08/06/2008,13:48)
“Thượng kinh” có tầm được sư?  (06/06/2008,14:50)
Quê mới của người Đan Lai  (06/06/2008,02:20)