Người hồi gia rất cần những bàn tay nâng đỡ

Người hồi gia rất cần những bàn tay nâng đỡ

Dù đã được các trung tâm, trường trại cắt cơn nghiện ma túy và bồi dưỡng, rèn luyện ý chí vượt qua khó khăn, từ giã cái “chết trắng” nhưng những người hồi gia vẫn khó hòa nhập cộng đồng. Không có việc làm, bị hàng xóm xa lánh… đã khiến họ có cảm giác cô đơn.

Ngựa quen đường cũ!

Người hồi gia rất cần những bàn tay nâng đỡ ảnh 1
Vũ Quang Tú đã có việc làm ổn định. Ảnh: H.P

Vì vậy, khi “bạn bè cũ” tiếp tục rủ rê… con đường tái nghiện rất gần đối với họ. Để tìm lại chính mình, họ cần một cảm thông và hơn hết, đó là sự tin cậy rằng họ đã thật sự là người bình thường.

Anh Nguyễn Văn Long, nhà quận 8, đã cai nghiện thành công và được hồi gia. Ngày anh Long trở về, gia đình tốn nhiều nước mắt. Gia đình và hàng xóm đón anh Long như đón người thân đi xa trở về. Nhưng chỉ được hơn một tuần lễ thì tình hình lại khác.

Dù rất thương anh Long nhưng ai cũng ít nhiều có thái độ xa lánh. Lúc mới về, người bạn gái ngày nào cũng qua nhà chơi nhưng rồi  ngày càng thưa vắng. Nghề mộc học trong trường, dù được đánh giá khéo tay nhưng về địa phương Long vẫn chẳng xin được việc làm vì quá nhiều cửa hàng bán tủ giường đóng sẵn. Đi tìm việc mãi không được cũng nản, Long có cảm giác gia đình “hình như” đang nhạt dần với anh. Đám bạn nghiện ở đâu lại “hiện ra” và Long nghiện lại rất dễ dàng. Ngày Long bị công an bắt quả tang cướp giật điện thoại di động của người đi đường, mẹ của Long nghe tin đã ngất xỉu. Lúc tỉnh lại bà không còn nước mắt để khóc…

Chuyện buồn trên không phải là tất cả phần  kết của những người cai nghiện hồi gia. Và chúng tôi vẫn có những câu chuyện vui để kể về những người “hậu cai nghiện”.

Tìm lại chính mình

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nghề sửa xe gắn máy rất uy tín ở ngay đầu dốc đường Nguyễn Cư Trinh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), từ rất nhỏ Vũ Quang Tú (SN 1978) đã học được những kinh nghiệm sửa xe từ cha mình. Do có nhiều điều kiện nên tay nghề sửa chữa xe gắn máy của Tú càng ngày càng phát triển. Tiền bạc làm ra không khó khăn, Tú bắt đầu tập tành ăn chơi và trở thành con nghiện.  Tú vẫn sửa xe nhưng tay chân Tú rệu rã khi thiếu thuốc và dù cố che đậy, chuyện Tú nghiện ma túy đã lộ trong một lần thiếu thuốc.

Ba  của Tú không muốn đưa  con đi cai nghiện vì sợ con khổ. Ông đã đồng  ý theo “đề nghị” của Tú là sẽ  tự cai nghiện tại nhà.  Ngày Tú được địa phương đưa đi cai nghiện  tập trung ở trại Bố Lá, tâm trạng gia đình Tú buồn vui lẫn lộn, bởi họ không hiểu ở nơi xa xôi kia, con họ sẽ bị đối xử thế nào và hơn thế là Tú có chịu nổi sự vật vã khi thiếu ma túy không.

Hơn 4 năm ở Bố Lá, ngày Tú trở về, cả nhà òa vỡ niềm vui vì một Tú xám xanh, bơ phờ hốc hác đã là một Tú đen sạm và khỏe mạnh.  Tú đổi đời bằng cách quay lại nghề cũ - sửa xe gắn máy.

Vừa làm vừa học thêm vì xe bây giờ nhiều hiệu lạ hơn xưa.  Nhiều khách đến sửa xe ở tiệm Cương Tú đã yên tâm gửi lại chiếc xe trị giá vài ngàn USD cho Tú. Với Tú thế là đủ để anh tin tưởng vào chính mình và Tú cảm thấy 4 năm ở trung tâm Bố Lá không là đáng sợ mà là thời gian đáng quý để anh quay về với chính mình.
 
Anh Nguyễn Văn Thành (nhà ở phường 7, Bình Thạnh) trở về nhà sau khi cai nghiện và học nghề tại Trường 1 của Lực lượng TNXP TPHCM (đóng tại Đắc Nông). Với tư chất lanh lẹ và chịu khó, anh Thành được nhận vào làm việc trong đội dân quân tại địa phương.

Việc Thành tìm được việc làm  và có được những  người bạn tốt, đó là điều mà bà Mười, mẹ Thành cảm thấy hạnh phúc nhất sau bao năm khốn khổ cố gắng đưa con trở lại người bình thường. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận vào đơn vị, công ty mình những người sau cai nghiện, bởi họ vẫn còn đó chút e dè, ngần ngại  đối với những người sức khỏe, thể chất chưa tốt và sức khỏe tâm lý còn rất dễ dao động.

Để con đường trở về của những người sau cai nghiện bớt chông chênh, vẫn cần lắm những tấm lòng độ lượng và những bàn tay ân tình, không chỉ nâng đỡ họ mà còn là nơi để họ nương tựa tìm về nẻo sáng.  

Những người sau cai nghiện có tay nghề cao rất hiếm, bởi họ thiếu hẳn những tiêu chuẩn cần có: trình độ văn hóa, sức khỏe. Nhiều đơn vị kinh doanh ngoài xã hội sẵn sàng đóng góp quỹ hỗ trợ xã hội cho địa phương để giúp vốn cho người sau cai làm ăn nhưng bảo họ nhận vào làm việc thì… “xin thông cảm”.  

ĐOÀN HIỆP 

Tin cùng chuyên mục