1- Đêm cuối cùng của tháng 6, trời oi nồng. Cái bức bí của ngày đang chờ đợi một cơn mưa khiến không gian trở nên nặng nề. Bến xe Miền Đông đêm cuối tháng 6 đông nghịt những chiếc áo xanh của đội tình nguyện, đông nghịt những chuyến xe chở học trò từ các tỉnh về thành phố thi đại học. Gương mặt họ hồ hởi, ánh mắt họ tràn hy vọng, dù dáng họ đi thất thểu vì chặng đường xa ngái.
Hai bà cháu cùng hy vọng sẽ vượt vũ môn thành công (trong ảnh là bà Nguyễn Thị Hằng đưa cháu Phạm Chí Cường đi thi).
Gần 2 giờ sáng ngày đầu tháng 7, các chuyến xe vẫn đều đặn nối đuôi nhau vào bến. Chúng tôi len lỏi qua dòng người đang đổ về, bất chợt bắt gặp một chiếc lưng còng lọ mọ bước xuống từ chiếc xe Ninh Thuận-TPHCM. Một cụ bà dáng vẻ lừ đừ vì say xe, bàn tay nhăn nheo đang nắm chặt tay cậu học trò. Hai bà cháu lóng ngóng trước sự hỏi han của một tình nguyện viên.
Cụ bà tên Nguyễn Thị Hằng, dường như già yếu hơn tuổi 72 của mình. Quê bà ở xã Ninh Trung, huyện Ninh Hòa, tỉnh Ninh Thuận. 12 năm nhọc nhằn chờ đợi, năm nay thằng cháu ngoại của bà đã thành cậu tú.
Nhưng giấc mơ của nó, và cả của bà, còn xa hơn lũy tre làng. Bà bán tất cả, vay mượn tất cả hàng xóm để có chút lộ phí, quyết tâm đưa thằng cháu ngoại Phạm Chí Cường của mình “lai kinh” để nó “ứng thí” vào đại học với người.
Ngồi bệt dưới mái nhà chờ, hai bà cháu trông nhỏ nhoi giữa đám đông, nhưng giọng nói của bà cụ nghe đầy lạc quan, tuồng như tương lai của thằng cháu bà bỗng tươi sáng khi vừa đặt chân xuống bến xe này. Bà vừa lục tìm cuốn sổ ghi địa chỉ và phiếu báo thi, vừa kể chuyện: “Tội cho cháu nó. Chưa được một năm tuổi thì cha bỏ nhà đi theo vợ bé, từ đó mẹ nó bị mắc bệnh tâm thần. Tui nuôi nó từ mười tám năm nay. Cầu trời sao cho nó thi đậu…”.
Cậu học trò tên Cường tuy buồn ngủ vì một đêm trắng trên xe, nhưng cũng vui vẻ góp chuyện với bà ngoại. Thi thoảng cậu ngoảnh mặt đi, cố giấu giọt nước mắt thương cảm cho cuộc đời của bà mình. Mười tám năm qua, bà của cậu phải làm mướn bất cứ việc gì, miễn kiếm được tiền để nuôi người con gái điên, và cho đứa cháu ngoại đi học. Bà mơ, nó sẽ thành tài, để mai này bà chết, thằng cháu sẽ nuôi được mẹ nó.
"Sự tự tin của cậu học trò miền Trung khiến cho bà ngoại nó cảm động. Bà cũng thấy hy vọng, dù phải sống nhiều ngày ở đất Sài Gòn xa lạ, dù phải ngồi với nó hết ngày nắng đến ngày mưa ở cổng trường thi, dù ngày trở về, chỉ còn mái nhà lá xác xơ và một người điên đang chờ đợi…" |
Cường tâm sự: “Quê nghèo, nhà cũng nghèo nên ngày đêm ngoại khuyên em phải cố gắng học để mai mốt có cái chữ, kiếm cái nghề để tự nuôi mình và nuôi má nữa”.
Để có được 1,5 triệu đồng đưa cháu lên kinh, bà ngoại Cường đã bán đồ đạc trong nhà và đi vay mượn khắp xóm. Mà xóm Cường cũng nghèo nên 1,5 triệu đồng không phải là số tiền dễ hỏi. Cường cười nói: “Em thương ngoại, thương mẹ nên lần này em phải cố để đậu vô ngành toán-tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên…”.
Sự tự tin của cậu học trò miền Trung khiến cho bà ngoại nó cảm động. Bà cũng thấy hy vọng, dù phải sống nhiều ngày ở đất Sài Gòn xa lạ, dù phải ngồi với nó hết ngày nắng đến ngày mưa ở cổng trường thi, dù ngày trở về, chỉ còn mái nhà lá xác xơ và một người điên đang chờ đợi…
Đang vui chuyện thì hai bà cháu được đội tình nguyện viên “tiếp sức mùa thi” mời về chỗ trọ. Cũng may, ở đất Sài Gòn xa lạ này, có nhiều chỗ trọ miễn phí, nhiều suất ăn miễn phí cho học trò nghèo đi thi.
Hai mẹ con Dũng trong căn phòng trọ chưa đầy 3m². Ảnh: TIÊU HÀ
2- Chúng tôi rời Bến xe Miền Đông đi về ga Sài Gòn khi trời chưa sáng hẳn. Ngồi tàu hơn 1 ngày đêm từ Nghệ An vào TPHCM để dự thi Trường ĐH Kinh tế, hai mẹ con thí sinh Tô Hữu Dũng xuống ga với lỉnh kỉnh những bọc ni lông, màn, chiếu chuẩn bị cho chuyến… ngủ bụi.
Hành trang đến kỳ thi ĐH của Dũng chỉ vỏn vẹn vài triệu đồng từ món tiền ứng lương của mẹ và vay mượn của bà con. Trừ tiền vé tàu, họ phải chi tiêu dè xẻn để đắp đổi qua mấy ngày thi tại TPHCM.
Cô Nguyễn Thị Hà, mẹ Dũng, tâm sự: “Nghe nói chi phí ở TPHCM đắt đỏ lắm nên chỉ cần tìm chỗ trọ đàng hoàng cho con đủ sức khỏe để thi, còn phần mình, tôi đã chuẩn bị đầy đủ bọc, màn, chiếu, võng ngủ ngoài hàng hiên canh chừng cho con yên tâm học hành là đủ rồi…”.
Vừa xuống đến Ga Sài Gòn, hai mẹ con đã được các tình nguyện viên giúp đỡ đến một chỗ trọ miễn phí, là căn gác gỗ rộng chừng 3m2, cao chưa đầy 8 tấc của một nhà hảo tâm ở quận 4 trong khi địa điểm thi ở tận… phường Bến Nghé, quận 1. Lần đầu tiên vào Nam đầy bỡ ngỡ, chỗ trọ lại cách hội đồng thi 5 cây số nên mẹ con Dũng đã dắt nhau đi bộ từ chỗ trọ để tìm đến trường thi lúc 4 giờ sáng.
Dũng làm một phép tính nhỏ: “Tiền vé tàu cả đi và về mất gần 2 triệu, lệ phí thi cho 2 trường, tiền ăn ở, di chuyển… Sơ sơ cũng chi hết 4-5 triệu. Nếu thi không đậu coi như em đã làm tiêu phí hết 3 tháng lương mẹ phải oằn lưng lao động và cả gia đình 4 người sống được trong mấy tháng”.
Bài toán mà Dũng phải lo nghĩ không chỉ dừng lại ở mấy tháng lương của mẹ mà còn là công sức nuôi con suốt 12 năm ăn học của mẹ Dũng. Vì thế, Dũng nói mình phải dồn toàn “lực” cho hai lần thi trong mùa thi năm nay nhằm tìm một cơ may vào đại học.
Sau đợt thi thứ nhất tại TPHCM, mẹ con Dũng sẽ quay lại thành phố Vinh để kịp ngày thi đợt 2 vào Trường ĐH Nông nghiệp 2 (Hà Nội). Dự thi vào 2 trường ĐH và 1 trường CĐ với 4 môn học dường như vắt kiệt sức của cậu bé Dũng vốn gầy nhom. Dũng lo lắng. Nhưng, Dũng cũng quyết tâm phải đậu kỳ thi năm nay, để không phụ lòng người mẹ nghèo một thân tần tảo nuôi mình ăn học…
Thí sinh từ Gia Lai về TPHCM dự thi. Ảnh: T.HÙNG
3- Chuyến tàu sớm hôm đó, còn có Lê Văn Lâm, quê xã Thiệu Đô, huyện Thạch Hóa tỉnh Thanh Hóa. Một mình Lâm đến Sài Gòn với chiếc vali bằng vải đã rách bươm.
Lâm kể, nhà Lâm có 7 anh chị em nhưng chẳng ai học hết lớp 9 nên cuộc đời mỗi người cứ quanh quẩn với ruộng vườn. Nhưng đất đai của nhà Lâm ít nên cả nhà cày tới lật lui trên mảnh ruộng con cũng chẳng đủ ăn.
Nghèo lại đông con nên cha mẹ Lâm không đủ thời gian để biết đến việc học của Lâm, chỉ biết thằng con út ham học, và họ đã cố để nó được đi thi.
Lâm kể, trước ngày đi, cha mẹ và anh chị bùi ngùi dặn Lâm: “Mày làm gì thì làm, bố mẹ đã cho mày cái chữ và chỉ mong mày có tấm bằng từ chuyện học hành để thoát khỏi cảnh làm ruộng như bố mẹ”.
Đặt chân xuống Ga Sài Gòn, Lâm hoàn toàn không biết có đội tiếp sức mùa thi nên đã tốn 100.000 đồng cho một cuốc xe ôm ra Trường ĐH Nông Lâm. Thế là tiền trong túi Lâm chỉ còn đúng 2 triệu đồng, số tiền mà bố mẹ phải bán cả số thóc giống trong bồ để lo lộ phí cho Lâm, trong khi đó em phải vào quận 6 để dự thi đợt 3 vào CĐ Giao thông vận tải. Nếu thằng bạn cùng xã không rớt tốt nghiệp thì giờ đây Lâm cũng đỡ cô đơn, lạc lõng hơn giữa đất Sài Gòn này.
Cho đến giờ này Lâm vẫn không tin là mình đã có mặt tại trường và được các anh chị ở phòng trọ giúp đỡ cho ở miễn phí. Cứ nghĩ đến bố mẹ, anh chị em ở nhà đặt hy vọng vào mình là Lâm như được tiếp thêm sức mạnh để tự tin hơn cho những ngày thi sắp tới.
Khi được hỏi nếu lỡ thi không đậu thì Lâm trả lời chắc nịch: “Em đi thi là để thực hiện ước mơ chung của cả gia đình em. Không đậu đại học em sẽ tiếp tục ôn thi hay xin vào trường trung cấp để học một nghề nào đó chứ em đã hạ quyết tâm không bao giờ về quê làm ruộng…”.
***
Những ngày này, thành phố tràn ngập khách ở quê ra, có thể bạn thấy các sĩ tử chân quê lóng ngóng giữa phố, hay vụng về xin qua đường, nhưng bạn sẽ thấy, họ đang cố đi nhanh để kịp đến với khát vọng của mình, được đổi đời từ giấc mơ lương thiện…
THANH HÙNG - TIÊU HÀ