Thức cùng chợ đêm

Thức cùng chợ đêm

Khi dàn đèn điện chợ Bình Điền (huyện Bình Chánh, TPHCM) bật sáng, những dòng xe tải lớn nhỏ bấm còi inh ỏi chở hàng hóa kìn kìn kéo về, hàng ngàn tiểu thương tất bật với hàng hóa… Đó cũng là lúc những người dân nhập cư với đủ thứ nghề như lượm bao, bốc xếp, bán vé số, băng đĩa, báo dạo, hủ tiếu gõ... bắt đầu một đêm mưu sinh.

Những mảnh đời đêm

Thức cùng chợ đêm ảnh 1
7g30 tối, “cu” Linh vào ca

19g! Chọn một bộ đồ cũ khoác lên người, tôi có mặt tại chợ đầu mối Bình Điền trong vai phu khuân vác tìm việc. Rất nhanh, tôi “bắt vè” được với Linh, một cậu bé quê ở Kiên Giang, đang gò người đẩy một xe rau củ. Nhìn bộ dạng của tôi, Linh nói: “Anh xin việc hả? Lại em nói chú “Bẩy” cho, ổng dễ lắm! Giờ không hỏi nhanh là chút nữa nhóc người đến xin đấy!”. Lấy lý do chưa quen việc nên không dám xin vào làm hôm nay, chỉ ngỏ ý được bốc hàng và đẩy xe phụ em để “học việc”, Linh đồng ý ngay.

Hai anh em “tâm đầu ý hợp”, Linh vừa thoăn thoắt bốc hàng, vừa tán chuyện, câu chuyện luôn bị gián đoạn bởi tiếng còi xe, tiếng gọi, tiếng hối thúc của chủ hàng… Trông dáng người nhỏ thó của Linh, ít ai nghĩ cậu đã bước vào tuổi 16. Phải bỏ học từ năm lớp 8, chân ướt chân ráo rời quê nghèo lên TPHCM “vào nghề” bốc xếp, đẩy xe cho vựa rau củ chú Bảy Chơi tại chợ đầu mối Bình Điền đã gần 2 năm nay. Công việc của Linh bắt đầu từ 19g30 đến 7, 8g hôm sau, với mức thù lao là 70.000đ.

“Thằng nhóc Linh coi vậy mà khá lắm! Làm chẳng thua gì anh em tụi này…”, anh Thành, một “phu” bốc xếp tại đây, góp chuyện. Cách đó không xa, cậu bé 13 tuổi tên Minh cũng đang đẩy xe hàng rau củ của vựa Gái Mập giao cho khách lẻ. Minh là “lính mới” nên “lương” một đêm chỉ 50.000đ. “Chắc năm nay quen việc sẽ lên được 60.000đ”, Minh nói.

Khoảng 23g, chợ đông như mắc cửi, xen giữa những tiểu thương tất bật, ồn ã bán mua là những cái bóng lặng lẽ của những người “ăn theo chợ”. Hai mẹ con cô bé Thảo ngồi “ké” tại một vựa rau củ nhưng hàng hóa chỉ vỏn vẹn có mấy bó nha đam đựng trong chiếc thúng tre nhỏ. Thảo có lẽ còn quá nhỏ nên không thể thức cùng mẹ theo chợ đêm, cô bé gục xuống đùi mẹ ngủ từ lúc nào, hai tay thủ sâu trong chiếc áo khoác cũ. Bên khu nhà lồng tôm cá, hải sản, mùi tanh bốc lên, một vài đứa trẻ chân đất vẫn vừa đi vừa “soi” mắt xuống mặt sân xi măng lênh láng những nước để tìm, nhặt những con tôm, con cá nhỏ vừa lọt ra khi chủ vựa cân hàng.

Nhắc đến những lao động nhập cư tại đây, có lẽ không thể không kể đến “lực lượng” khá đông những người làm nghề lượm bao. Theo cách nói vui của một cán bộ trong Ban quản lý chợ Bình Điền, “họ là những công nhân vệ sinh không ăn lương của chợ”. Những người phụ nữ đã qua tuổi 30, có những người đã ở tuổi 50, 60 vẫn phải “bám trụ” với nghề.

Tại sân sau khu nhà lồng D, bên cạnh những đống rác, lá rau củ lên men nồng nồng, ngai ngái, chị Nhàn, chị Huấn (cùng quê Quảng Xương, Thanh Hóa) đang cặm cụi thu lượm những bao ni lông lẫn trong đó. Chị Huấn là một trong số những người có “thâm niên” làm nghề này ở chợ. Trước đây chị đã làm 4 năm tại Chợ Lớn, năm ngoái mới về chợ Bình Điền. Còn chị Nhàn cũng mới từ quê vào thành phố được 2 năm nay. Công việc của các chị nhiều khi kéo dài 16 giờ/ngày. Chị Huấn nửa đùa nửa thật: “Nhàn nó trẻ khỏe, làm nhanh gấp rưỡi, gấp đôi chị nên 11, 12g khuya đi cũng được. Chị nhiều tuổi rồi, chậm nên phải đi từ 7, 8g tối mới theo kịp nó…”. Nói rồi chị lại thoăn thoắt đôi tay bới những chiếc bao ni lông nhỏ lẫn trong đám lá bắp cải lên giũ mạnh mấy cái rồi cho vào bao lớn.

Công việc vất vả là thế nhưng tiền bán bao ni lông rẻ mạt. Loại bao nhỏ, vụn chỉ được thu mua với giá 1.000 – 2.000đ/kg. Còn những loại bao trắng, lớn các chị phải đi đến tận các sạp mua lại của tiểu thương với giá 6.000 – 8.000/kg rồi đem giũ sạch bằng nước,  chờ đến nắng lên mới lại đem ra phơi khô. Mỗi ký bao ni lông “khô giòn” các chị kiếm thêm được 1.000 – 2.000đ. “Trước đây thì tiểu thương họ cho không, giờ thấy có giá nên họ bán lại cho mình”, chị Xinh, quê ở Phú Thọ, đang lựa bao và đống bìa các-tông bên cạnh chị Nhàn, góp chuyện. Chú Hùng chạy xe lôi cũng thêm vào: “Bây giờ chị em chúng nó làm ăn khó, tui muốn bớt công chở thuê mà không đặng vì xăng lên quá. Mai mốt nhà nước cấm xe không biết lấy cái gì mà chở cho chúng nữa?”.

Đường về, sao mà xa?

Sau lần đầu gặp chị Nhàn và chị Huấn, tôi còn nhiều dịp tới chợ Bình Điền và lần nào tôi cũng tìm đến nói chuyện cùng các chị. Chị Nhàn hay cười là thế nhưng hóa ra lại là người “tâm tư” nhất trong các chị em làm nghề lượm bao tại đây. “Tên Nhàn nhưng chẳng được nhàn. Cái tên như “vận ngược” vào đời…”, lần thứ hai gặp mặt, chị đã nói  với tôi như thế. Chị bảo: “Gặp người như cởi tấm lòng. Nói thật với chú, cái nghề này một ngày cũng kiếm được trăm ngàn nhưng vất vả. Cực chẳng đã nên mới  phải “bập” vào”. Chị buồn… “Mấy năm trước cuộc sống cũng tạm ổn! Nhà cạnh đường quốc lộ nên gia đình mở một quán tạp hóa nhỏ bán bia, nước ngọt... Anh (chồng chị - PV) cũng thương chị nhưng không may lại vướng vào cờ bạc nên giờ trắng tay”.

Trước đây hai vợ chồng tích cóp được mười mấy triệu đồng mua chiếc xe Dream Trung Quốc để chạy hàng đã bị anh “nướng”  vào trò đỏ đen. Chị cả giận nhưng rồi thương con, lại ngọt nhạt khuyên chồng tu chí làm ăn. Nào ngờ, mới đây dồn tiền chỉ đủ mua lại chiếc xe 81 đời cũ của người quen nhưng chẳng bao lâu anh lại đem nó đi “cầm cố” cho “bác thằng bần”. Hết cách, chị Nhàn đành bỏ vào thành phố ở và làm cùng chị Huấn. Chị bảo: “Chị chỉ mong anh ấy tu tỉnh làm ăn. Bây giờ trong này, làm dư đồng nào thì gửi về quê để ông bà lo cho cháu ăn học”. Khi tôi hỏi bao giờ về quê, chị chỉ im lặng, ánh nhìn xa xăm về phía trời đêm, nơi những vì sao vẫn đang lấp lánh…

Còn chị Huấn, mấy hôm nay cậu con trai Nguyễn Anh vừa thi đậu lớp 10, được nghỉ hè vào làm phụ mẹ. Chị vui vì mẹ con gặp mặt nhưng cũng tủi thân: “Tội nghiệp, nó còn đang tuổi ăn tuổi học. Thương mẹ nên vào làm cùng để kiếm tiền mua sách vở và đóng học phí cho năm học mới”. Nói đến chuyện về quê, chị ngập ngừng: “Đi 5, 6 năm rồi, chị cũng tính năm sau về đấy… Mà cũng chẳng biết nữa, đến đâu hay đến đó em ạ!”. Tranh thủ những ngày Nguyễn Anh còn ở đây, chị chăm chút cho con nhiều hơn khi xong công việc. Mợ Nhàn (cách Nguyễn Anh gọi chị Nhàn - PV) thì cứ nhìn mẹ con chị Huấn lại thổn thức trong lòng, nhớ con nước mắt như chỉ chực trào ra.

Những người như chị Huấn, chị Nhàn, chị Xinh vất vả đã nửa đời người, giờ họ chỉ mong sao lo được cho con cái, “mong ở tương lai của chúng nó”, như cách chị Huấn nói. Âu đó cũng là một niềm an ủi với các chị. Buồn nhất là những em nhỏ như Minh, Linh…  khi cái nghèo, cái khổ đã “đánh cắp” đi của tuổi thơ và cả những mơ ước của các em. Tôi hỏi Linh sau này có định học một nghề gì đó không, cậu im lặng hồi lâu mới nói: “Chắc là chẳng học gì được nữa, em làm ở đây, có tiền thì về quê trồng rẫy…”.

Tuân Nguyễn

Tin cùng chuyên mục