“Bà bụt” giữa đại ngàn
Thứ bảy, 05/07/2008, 15:05 (GMT+7)
Căn Lịch và đứa con nuôi Hồ Văn Hùng bị di chứng chất độc da cam

Những đứa trẻ mồ côi, tàn tật không nơi nương tựa trong vùng được vợ chồng Ăm Hậu, Căn Lịch ở bản Amảy (xã AXing, Hướng Hóa, Quảng Trị) cưu mang. Tấm gương sáng về lòng nhân ái đó đã được người PaKoh trân trọng và gọi

1. Chúng tôi đến nhà đúng lúc vợ chồng anh Ăm Hậu vừa trở về sau một tuần vượt Trường Sơn sang bên kia biên giới Việt-Lào tìm thằng con nuôi bị di chứng chất độc da cam lên cơn, bỏ đi tìm mẹ. Quệt mồ hôi, Căn Lịch rưng rưng: “Thương hắn mà nhiều đêm cái bụng cồn cào, cái đầu không ngủ được. Thương hắn vì cha chết, mẹ theo chồng lại tật nguyền…”.

Năm 1980 Ăm Hậu, một sĩ quan quân đội lập gia đình với Căn Lịch – bông hoa xinh đẹp của núi rừng AXing. Gần 10 năm sau, khi Ăm Hậu rời quân ngũ, vợ chồng mới sum vầy trong ngôi nhà sàn dưới chân suối KaĐắp, con suối hò hẹn của những chàng trai PaKoh, Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Tưởng rằng, cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Căn Lịch cứ lặng lẽ trôi qua nhưng rồi một ngày giữa năm 1990, khi hay tin đồng đội của chồng mình là ông Ăm Hải ở bản bên bị đột quỵ, hai đứa trẻ Hồ Văn Hinh, Hồ Văn Huy đang tuổi đến trường phải bỏ học để làm rẫy thay cha.

Căn Lịch thương lắm nhưng phải mất mấy đêm thức trắng thuyết phục chồng mới nhận hai đứa trẻ về nuôi. Hinh, Huy một buổi đến trường học cái chữ, buổi theo bố mẹ lên nương. Thêm hai đứa con nuôi, cái lưng Căn Lịch ngày nào vốn đã gập xuống rẫy nay lại gập sâu hơn, mái tóc dài đen óng chấm tận gót chân nay rơi rụng dần trên nương rẫy sắn khoai.

2. Hai năm sau, trong lúc lên rẫy, hay tin ở bản AMor cạnh bên có một đứa trẻ tai điếc, mắt lồi, răng rụng do di chứng chất độc da cam bị mẹ bỏ rơi, đi lang thang giữa rừng, Căn Lịch cùng chồng tìm đến. “Lần đầu nhìn thấy hắn tội lắm, hắn nằm trong bụi lau, áo quần rách nát, hôi hám, miệng đang nhai củ mài. Hỏi chi cũng không nói. Tui đem xuống suối tắm rửa sạch sẽ, ra chợ mua cho bộ áo quần rồi đưa về nhà. Nhiều người trong bản xúm lại khuyên can nên đưa hắn vào trại mồ côi ở dưới đồng bằng. Nhưng đứa lành tui nuôi được thì đứa tàn tật cũng phải nuôi, mần răng bỏ rơi hắn được”, Căn Lịch kể lại như vậy.

Bị tàn tật nên Hùng được dành nhiều tình thương nhất. Nhiều hôm Hùng lên cơn co giật, vợ chồng Căn Lịch ôm Hùng chạy vượt rừng về Bệnh viện Khe Sanh cấp cứu trong đêm. Nghe người ta bảo thuốc gì hay trong rừng sâu, Căn Lịch và chồng cũng tìm đến nơi kiếm cho bằng được để chữa bệnh cho Hùng. “Mỗi lần nhìn thấy hắn lên cơn co giật, miệng sủi bọt mép, vợ chồng mình không cầm được nước mắt”. Hùng thích chăn trâu, vợ chồng Ăm Hậu mua trâu cho bằng được. Ra đường thấy trẻ con có cái gì Hùng về nhà bắt mẹ phải mua. Nhiều hôm lên cơn Hùng phá phách, đuổi trâu chạy vào rừng mất tăm rồi chui vào bụi ngủ, lúc lại trốn nhà bỏ qua Lào tìm mẹ... Những lần như thế hai vợ chồng anh phải chia nhau cắt rừng tìm con về.

3. Chưa đầy hai năm sau vợ chồng anh lại tiếp tục nhận thêm 2 đứa trẻ mồ côi, đó là Hồ Thị Phon và Hồ Thị Ngân. “Trẻ em không nơi nương tựa như con nai mất mẹ, mình người lớn mà bỏ rơi hắn là có tội với núi rừng. Phải cưu mang hắn, có khoai ăn khoai, có sắn ăn sắn, mình ăn chi hắn ăn nấy”. 

Những đứa con nuôi, con đẻ đều cùng tuổi nhau nên từ nhiều năm qua, gánh nặng cuộc sống ngày càng đè lên đôi vai vợ chồng Căn Lịch, ấy là lúc chúng kéo nhau vào trường nội trú ở huyện và tỉnh. Ăm Hậu bấm đốt ngón tay: “Cả 6 đứa con đi học (trong đó có hai con đẻ), tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền đóng học phí, bét nhất mỗi tháng một đứa hơn 250.000đ, chưa tính áo quần, sách vở. Một tháng lương hưu thiếu tá của tui dành hết cho chúng mà nhiều khi còn thiếu trước, hụt sau nên vợ chồng ở nhà phải tăng gia sản xuất mới đảm bảo cuộc sống”.

Ăm Hậu lên rẫy, Căn Lịch ở nhà nấu rượu, nuôi heo. Mỗi ngày nấu hai nồi rượu gạo, trong chuồng lúc nào cũng có 10 con heo nhưng có tháng vợ chồng phải vay mượn. Khổ nhất là mỗi lần các con trở lại trường. Căn Lịch kể: “Từ ngày chúng nó bắt đầu bước chân vào trường nội trú, nhiều khi cầm bạc triệu trong tay nhưng hai vợ chồng không dám mua cái áo mới cho mình! Có lần con Hậu ở dưới trường nội trú tỉnh lấy tiền xong thì thì thằng Huynh chạy về xin mẹ nộp học phí, trả tiền phòng trọ cho ba anh em ở trường huyện. Bí quá, tui phải bán cả lứa heo non mới đủ...”.

Không chỉ cưu mang những đứa trẻ mồ côi, vợ chồng Ăm Hậu còn giúp đỡ cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến hòa giải những mâu thuẫn trong gia đình. “Dân làng nhiều người mang ơn và quý hắn lắm”, già làng Ăm Thự cho biết.

Phan Yên

 

 

 

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Thức cùng chợ đêm  (05/07/2008,14:35)
Bài 1: Xăng dầu chảy ra, thuốc lá hút vào   (05/07/2008,01:27)
Chìm nổi con chữ bên sông Nhà Bè  (04/07/2008,15:36)
Người nuôi ong… xuyên Á!  (04/07/2008,00:15)
Thiên Cấm Sơn và ước mơ của người con xa xứ   (03/07/2008,15:55)
Giấc mơ của những học trò nghèo   (02/07/2008,23:56)
Nơi cuộc sống được tính bằng ngày  (02/07/2008,00:12)
Nỗi lòng người làm muối   (30/06/2008,23:19)
“Bí mật” dưới phiến đá trắng  (29/06/2008,23:22)
3X sắm “dế”, hát quan họ…   (29/06/2008,15:27)