Vá xe di động

Vá xe di động

Gần đây, trên các tuyến đường ở quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh, Nhà Bè... xuất hiện nghề vá xe di động. Sự xuất hiện của dịch vụ này đã phần nào giúp cho người đi đường đỡ vất vả khi không may xe bị cán đinh mà chưa có tiệm sửa xe. 

“A lô, vá xe đây!”

Vá xe di động ảnh 1

5g sáng, có công chuyện đột xuất, tôi phóng vội chiếc xe gắn máy trên đường vắng. Đến chân cầu Ông Lớn (đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh), chiếc xe bỗng lảo đảo. Bánh sau đã bị thủng.

Nhìn xung quanh, không có một tiệm sửa xe nào, tôi vò đầu bứt tóc và đẩy xe đi tìm chỗ vá. Được một đoạn khá dài, tôi dừng lại nghỉ mệt bên gốc cây vệ đường. Vô tình, tôi nhìn thấy một tấm bảng nhỏ treo lủng lẳng trên cây với nội dung: “Xăng, vá xe, điện thoại 01224897…”.

Vội lấy điện thoại ra gọi theo số ghi trong bảng, chẳng bao lâu, một thanh niên đi chiếc xe máy chạy tới với một túi đồ nghề vá xe được cột cẩn thận sau xe. “Có một lỗ thôi, vỏ mòn bị cấn đá dăm”, anh ta phán chắc nịch. “Bao nhiêu tiền vậy anh?”, tôi hỏi. “Mở hàng, lấy anh 12.000đ. Nhưng anh phải về thay cái vỏ đi, để vậy không có tiền nào mà chịu nổi đâu, cái vỏ nó “tới” lắm rồi”.

Hỏi thăm, tôi biết người vá xe ấy tên Thanh, nhà ở quận 8. Anh Thanh đến với nghề vá xe di động cũng rất tình cờ. “Năm 2006, vợ chồng tôi bán xăng và thuốc lá ở con đường này. Mỗi ngày ngồi ở đó thấy có hàng chục người dắt bộ vì xe bị thủng ruột, tôi mới nảy ra ý định hành nghề vá xe di động”.

Hiện nay, trên đường Nguyễn Hữu Thọ (nối quận 7 và huyện Nhà Bè) có anh Hoàng (quận 7), ông Ba Tèo (Bình Chánh), ông Tư Sấm (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An); còn đoạn cầu Bến Lức thì có ông Bảy Dân.

Nói đến thu nhập, ông Bảy Dân cười nhe cái hàm răng sún, vàng ố bởi khói thuốc: “Hên xui, có hôm cũng kiếm được 5-7kg gạo, hôm chẳng có đồng nào”.

Đã từng nếm mùi phải đẩy xe máy đi gần chục km ở đường Nguyễn Hữu Thọ, ông Tư Sấm nhớ lại: “Khi bị đẩy bộ về nhà tôi suy nghĩ nhiều và soạn lại mớ đồ nghề sửa xe để hành nghề. Ngày đầu tiên tôi chỉ vá được một lỗ duy nhất với 7.000đ, coi như bị âm tiền xăng. Ngày thứ hai không có đồng nào, tôi nản lắm. Thấy vậy, tôi lân la làm quen với mấy chú bảo vệ công trình đang xây dựng, những cô hàng nước…  báo cho họ số điện thoại nếu thấy người đi đường hư xe thì nói chủ xe gọi”.

Vui buồn nghề nghiệp

Vá xe di động ảnh 2

Truân chuyên nghề vá xe di động

Để đến với nghề vá xe đi động, ngoài bộ đồ nghề và chiếc xe gắn máy ra thì đòi hỏi phải biết chịu thương chịu khó. “Bất kể giờ giấc, nắng hay mưa ai gọi mình cũng đi hết. Mình vá xe cho họ lúc nửa đêm sương gió, ai mà chẳng thương tình. Có lúc khách còn cho thêm tiền và cám ơn nữa”, anh Thanh nói.

Tuy nhiên, theo ông Tư Sấm: “Cái nghề vá xe này cũng phải chịu không ít điều tiếng do một số người khác làm ăn lừa đảo đem đến”. Ông bảo: “Người ta cho mình là “đinh tặc”, chính mình rải đinh để rồi chính mình vá xe lấy tiền”.

Với ông Bảy Dân – do tuổi tác là người anh, người chú nên ông luôn miệng khuyên răn đàn em, đàn cháu của mình không được làm chuyện gì xấu, đặc biệt là chuyện rải đinh trên đường. Mỗi khi anh em rảnh rỗi ngồi lại bên nhau, những người lái xe ôm vùng này luôn được nghe ông kể những câu chuyện mang đậm giáo lý của đạo Phật, nhưng rất đời thường và gần gũi với cuộc sống hằng ngày.

Anh Dũng tự hào nói: “Lúc tôi xin chú Dân chỉ bảo giúp tôi theo nghề, ổng bảo tui phải tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ được rải đinh hay dùng những thủ thuật moi tiền của khách thì mới cho theo nghề”.

Nói về nghề vá xe di động này, anh Hoàng nhớ lại  câu chuyện xảy ra cách đây hơn hai năm nhưng mỗi khi nhắc lại anh Hoàng vẫn rợn tóc gáy.

Hôm đó, anh Hoàng được một tài xế taxi đưa vào bệnh viện trong tình trạng xương vai bị gãy, máu ra nhiều ở đầu. Anh kể lại: “Đêm đó tôi được gọi đi vá xe. Đến nơi, hai thanh niên đang ngồi đợi bên đường. Chiếc xe gắn máy bị thủng ruột bánh trước. Tôi vá xong, một đứa đưa tôi tờ 20.000đ, tôi móc ví ra để lấy tiền thối thì liền bị chúng áp sát người vào giật mạnh ví tiền. Tôi dồn hết sức để chống cự liền bị một tên dùng đá đập vào vai và đầu của tôi. Khi tỉnh dậy mới biết mình ở trong bệnh viện, băng bó đầy đầu. Tiền bạc, xe, điện thoại… bị chúng lột sạch”.
 
Anh Thanh, cũng hành nghề này trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) cho biết: “Những ai làm nghề này ít nhất một lần gặp tai nạn, không mất của thì cũng bị đánh đập”.

Ông Ba Tèo kể lại: “Sáng sớm ngày mùng 4 Tết vừa qua, tôi nhận điện thoại đến vá xe, đến nơi khi thấy thằng đó tôi cũng khả nghi. Vừa vá xe, vừa cảnh giác. Thế mà, bỗng nó nhảy lên xe máy của tôi phóng đi, bỏ lại cho tôi chiếc cúp 78 nát bươm. Mình cũng chủ quan để chìa khóa trên xe, mấy ngày tết đường vắng lắm nên đâu có ai để mà cầu cứu. Thôi thì tự an ủi mình, của đi thay người”.

Chỉ cần biết vá xe, một bộ đồ nghề trong túi xách và chiếc điện thoại di động rẻ tiền là có thể đến được với nghề.

Người làm nghề này thường kết hợp với một vài công việc khác như bán xăng lẻ,  chạy xe ôm…

Nhật Hạ (SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục