Đảo Hòn Chuối nằm cách đất liền gần 36km, với khoảng 50 hộ dân sinh sống. Ngoài nhiệm vụ chính bảo vệ biên cương của tổ quốc, các chiến sĩ biên phòng còn tận tình giúp đỡ bà con, dạy chữ cho con em trên đảo. Ở nơi đầu sóng ngọn gió này, những chiến sĩ biên phòng là chỗ dựa vững chắc về vật chất và tinh thần của người dân.
Nhường nước cho dân!
|
| Giữ gìn từng tấc đất biên cương của tổ quốc. Ảnh: ĐĂNG BẢY |
Hơn 3 giờ đồng hồ tròng trành trên sóng biển ở vùng cực Nam của tổ quốc, đảo Hòn Chuối xuất hiện lờ mờ. Hôm chúng tôi ra đảo Hòn Chuối, biển động dữ dội, sóng đập mạnh vào mạn tàu khiến chiếc tàu sắt lắc lư dữ dội. Sóng quá lớn, con tàu của Bộ Tư lệnh BĐBP tỉnh Cà Mau không thể cặp cầu cảng. Chúng tôi phải vào bờ bằng các xuồng máy nhỏ.
Thiếu tá Nguyễn Đức Tuấn, Đồn trưởng Đồn 704 - Hòn Chuối, hồ hởi: “Hôm nay sóng còn êm đó (!?!). Hôm qua biển động dữ dội lắm, sóng biển “bắn” vào tận khu nhà dân. Anh em tụi tôi thầm lo không biết mấy anh có đến được hay không? Mùa này biển động ở phía Đông nên bà con dọn nhà qua phía Tây hết rồi”.
Từ sân đồn biên phòng nhìn xuống biển khơi, các chiến sĩ biên phòng đang khó nhọc chuyển từng phần quà của chúng tôi xuống. Để chúng tôi cảm nhận hết khó khăn ở đây, Thiếu tá Tuấn, cho biết thêm: “Nước ngọt là mặt hàng “chiến lược” tại đảo này. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ cả trăm triệu đồng để khoan giếng nước ngọt nhưng không được. Thế là ngoài việc phải chuyển nước từ đất liền ra, chúng tôi phải xây hồ để trữ nước mưa. Ngoài việc lo nước sinh hoạt cho bộ đội, chúng tôi còn giúp dân có đủ nước để dùng trong nấu nướng, sinh hoạt hằng ngày”.
Trong câu chuyện của Thiếu tá Tuấn, chúng tôi còn biết trên đảo có một lớp học tình thương do chính các anh dạy dỗ. Biết vậy, tôi lập tức tách đoàn để đến với lớp học tình thương mà ông vừa giới thiệu.
Đem chữ đến đảo xa
|
| Thầy giáo quân hàm xanh Nguyễn Quốc Tự |
Qua khỏi con dốc thẳng đứng phía sau Đồn Biên phòng 704, chúng tôi đã nghe văng vẳng tiếng ê a của trẻ. Nhưng, muốn đến đó phải trèo thêm vài ba con dốc thẳng và trơn trợt nữa.
Lớp học tình thương – là một căn nhà mái tôn được dựng cuối dãy nhà của dân. Lớp trên đảo xa nên cũng đặc biệt so với lớp học trên đất liền. Thầy giáo là chiến sĩ bộ đội biên phòng Nguyễn Quốc Tự (22 tuổi, nhà ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) nhưng học trò trong lớp thì đủ mọi lứa tuổi và cấp lớp.
Theo sĩ số ghi trên bảng thì lớp hôm nay hiện diện đủ: 17 em từ lớp lá cho đến lớp 4. Trong lớp có nhiều trường hợp anh, chị em cùng nhà học chung. Thầy Tự đang đi đến từng em nhỏ để cầm tay dạy viết chữ.
Lớp trên đảo xa xôi nhưng tình cảm giữa thầy, trò khá gần gũi. Phụ huynh lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ thầy trong việc chăm sóc, dạy dỗ các em. Có lẽ quá gần gũi nên hình như không có khoảng cách lớn giữa thầy và trò. Thầy vừa quay lưng kẻ chữ trên bảng đen thì em Năng (10 tuổi) giấu ngay cây thước bảng.
Hình như quá quen thuộc, khi quay lưng lại, thầy Tự không tức giận mà hỏi mông lung: “Giấu thước là thầy nghỉ dạy à! Trò nào giấu thước của thầy vậy các em?”. Cả lớp cười khúc khích và đồng thanh hô to: “Trò Năng đó thầy!”.
Chị Trương Thị Nhớ, đứng ở ngoài cửa sổ cũng cười khúc khích và nói: “Cu Năng không phá thầy nghe con!”. Chị Nhớ cho biết: “Tôi năm nay 45 tuổi và ra đảo sinh sống, lập nghiệp 5 năm nay. Có lớp học này tôi mừng lắm. Khi chưa có lớp học này, các con tôi đều mù chữ. May mà có lớp của các chú bộ đội”.
Trong giờ giải lao, thầy Tự cho biết: “Do điều kiện ở đảo nên đồn biên phòng không thể tổ chức dạy từng em theo từng cấp lớp mà phải tổ chức lớp ghép. Mới đầu được phân công đứng lớp, tôi cũng lo lắm, không biết bắt đầu từ đâu. Hồi nào tới giờ mình có dạy học đâu mà biết.
Sau 10 ngày tập huấn, tôi được các anh, chị ở Phòng Giáo dục huyện Cái Nước chỉ cho cách soạn giáo án và dạy từng cấp lớp. Bây giờ quen rồi. Lớp học phá vậy đó, nhưng học trò thương thầy lắm. Ở nhà có món ăn gì ngon cũng đem đến lớp tặng thầy!”. Được biết, toàn bộ sách vở, bút mực cho các em đều do Đồn Biên phòng 704 hỗ trợ.
HOÀNG PHƯƠNG (SGGP 12G) |