Thời nay “bánh đúc có xương”
Thứ hai, 09/03/2009, 15:31 (GMT+7)

Bài 1: Mẹ kế tuyệt vời!

Mẹ mất, bố đi bước nữa. May mắn thay, 3 chị em Tâm lại có “mẹ kế tuyệt vời” như cách Tâm vẫn hay nói, dù ngày xưa chị em Tâm đã từng rất ghét người đã thế chỗ mẹ mình trong trái tim bố.

Quên tuổi xuân vì con chồng

Hằng ngày, bà Trinh vẫn cặm cụi bán nước để dành tiền “nuôi heo” để lo đám cưới của các con chồng

Năm 1980, sau khi mẹ mất, cuộc sống gia đình của bố con Tâm ngày càng khó khăn. Bố Tâm đi bước nữa để 3 đứa con thơ có người chăm sóc. Kinh tế ngày càng suy sụp, bố Tâm đã nghe lời bạn bè tìm cách vượt biên nhưng không thành, ông bị bắt đi cải tạo.

Vậy là người “mẹ kế” ấy một mình nuôi 3 đứa con riêng của chồng cùng với đứa con ruột chưa đầy 3 tháng. Mọi công việc gia đình dồn hết lên đôi vai của người phụ nữ đang tuổi xuân. Hằng ngày, bà phải dậy sớm từ 3-4g sáng để nấu xôi đi bán dạo quanh Bến xe Miền Đông. Bán xong, khoảng 9-10g, bà xách đồ nghề đi sơn móng chân, móng tay cho chị em quanh khu Tân Cảng.

Không chỉ vậy, hễ ở đâu có việc gì lương thiện có thể kiếm ra tiền để nuôi con là bà đều nhận làm. Tuy cực khổ là thế nhưng bà kiên quyết không để các con phải nghỉ học, vẫn nuôi nấng, dạy dỗ các con nên người. Hơn 20 năm sau, những đứa con riêng của chồng giờ đã trưởng thành, ai nấy đều có công ăn việc làm ổn định, đó chính là nỗi mong mỏi lớn nhất của bà Lâm Cẩm Trinh (mẹ kế của Tâm).

“Tụi mình vẫn gọi là má Trinh bởi má đã nuôi nấng, dạy dỗ chị em mình, thương mình không khác gì má ruột. Nhờ má mà chị mình giờ đã lập gia đình riêng, sống hạnh phúc”, Tâm tâm sự. Còn Tâm và em trai sau khi học xong cấp 3, đứa thì vào đại học, đứa thì đi học nghề.

Ấy vậy nhưng hồi trước, chị em Tâm đã tìm mọi cách “tẩy chay” người mẹ thứ hai này. Tâm nói: “Giờ lớn lên, biết suy nghĩ mới thấy mình có lỗi nhiều với má Trinh. Hồi đó, mẹ mới mất, bọn mình còn nhớ mẹ, bênh mẹ và cũng không muốn có người lạ trong nhà, phần thì tuổi tác má chẳng hơn chị mình là bao. Do đó bọn mình không ưa gì má Trinh cả”.

Nhiều lúc Tâm và chị gái tìm cách làm cho má Trinh đau lòng khiến bà tủi phận suốt đêm nằm khóc một mình. Ấy vậy mà bà chẳng giận, vẫn đối xử tốt với lũ trẻ như con ruột của mình. Mỗi lần em Hoàng khóc vì nhớ mẹ thì má Trinh thường đưa hình ảnh của người mẹ đã mất ra để dỗ dành cho em nín khóc. Đến ngày giỗ vợ cả, dù chồng đang đi cải tạo, bà Trinh vẫn không quên sắm sửa mâm cơm để cúng và đưa anh em Tâm ra mộ nhổ cỏ, thắp nhang cho mẹ.

Tâm vẫn nhớ mãi lần ở ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM, khi hay tin Tâm bị ốm, dù đã 3g sáng nhưng má vẫn tay cháo, tay thuốc chạy lên thăm nom.

Bỏ ống heo để mừng đám cưới con chồng

Sau gần 3 năm bị giam, bố Tâm được thả. Tưởng như gia đình được hạnh phúc vì sum họp đoàn tụ, nào ngờ bố Tâm chán nản, nhậu nhẹt be bét lại còn ly dị người vợ hai và bỏ đàn con thơ để chạy theo người đàn bà khác. Tuy giận ông, nhưng không nỡ nhìn lũ trẻ bơ vơ, bà Trinh tiếp tục đưa chị em Tâm về sống với mình để “chúng có thể học hành nên người”.

Bà Trinh kể, có lẽ do duyên phận nên bà đã gặp lấy bố của Tâm. Hồi đó, bà bán tiệm tạp hóa ở khu vực Tân Cảng (quận Bình Thạnh), dù được mai mối, chưa biết mặt chồng như thế nào nhưng nghe kể về hoàn cảnh của bố con Tâm, bà thấy “thương ngang”. Thương cảnh gà trống nuôi con, bà đã chấp nhận về làm vợ ông và làm mẹ của 3 đứa con chồng. “Lúc đầu tui thương ổng, sau đó thì thương lũ trẻ, tụi nhỏ cũng như con mình. Hơn 20 năm qua, dù hạnh phúc bên chồng không trọn vẹn nhưng tôi đã tìm cho mình niềm hạnh phúc từ chính những đứa con chồng do mình dưỡng dục thì có gì phải hối tiếc”, bà Trinh cười hiền từ nói.

Một lần, Tâm và em trai về thăm má Trinh, vừa thấy hai con, bà đã vội trách: “Tụi mày ăn uống thế nào mà đứa nào cũng gầy. Chắc tại lười nấu cơm nên ăn cơm bụi chứ gì? Mấy đứa ráng mua đồ về nấu ăn vừa đảm bảo vệ sinh lại ăn đủ chất”. Rồi bà kêu bé Hạnh (con của bà với bố Tâm) ra vườn bắt gà vào làm thịt đãi mấy anh chị. “Hai anh em định chừng nào cưới vợ? Đứa nào cưới trước má sẽ mừng cho con heo này”, vừa nói má Trinh vừa cười, tay giơ lên chú heo đất chứa nặng những đồng tiền xu. “Má Trinh là vậy đó, lúc nào cũng lo lắng cho anh em mình như hồi còn bé”, Tâm nhìn má Trinh cười nói.

Hồi Tâm còn đi học, mỗi lần má Trinh ghé thăm, ngoài một ít bánh trái cho cả bọn ở chung phòng KTX với Tâm tẩm bổ thì trước khi về bà lại vét túi dúi vào tay Tâm tất cả số tiền mang theo trong người. Với Tâm, số tiền đó tuy không bao nhiêu nhưng lại mang một tình thương bao la của người mẹ dành cho con. Có những lúc anh em Tâm mang tiền về cho bà nhưng bà kiên quyết không lấy tiền của con vì “Tui bán nước thế này cũng đủ sống rồi, tụi nó còn phải lo cho ba nó và bà nội nữa”.

Bài 2: Chưa dám sinh vì lo cho con chồng

Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Ánh (khu phố 3, phường 16, quận Gò Vấp, TPHCM) luôn dành hết tình thương cho 2 đứa con của chồng, đưa con đầu của chồng thoát khỏi cảnh ăn chơi sa đọa, càng khẳng định thêm trong cuộc sống có rất nhiều người mẹ kế hết lòng thương yêu con chồng.

Cảm hóa bằng tình thương… mẹ kế

Vượt lên số phận, dù mắc bệnh ung thư, bà Ánh vẫn vui sống với các con

Sau ngày đất nước thống nhất, nhờ anh trai mai mối, cô thanh niên xung phong Nguyễn Thị Ánh đã quen và lấy một người bạn của anh mình làm chồng. Sẽ không có gì đáng nói nếu đó là một người đàn ông chưa vợ bình thường, ngược lại, ông Lê Duy Tùng đã có vợ nhưng vợ theo người đàn ông khác, bỏ lại 2 đứa con thơ cho ông. Tuy nhiên, bà Ánh không ngại cảnh đó, bà chỉ mong sao về sống với chồng thì các con cũng thương bà như thương bố chúng. Vì thế, bà đã đem hết tình cảm của một người mẹ để bù đắp cho con chồng.

Trước khi bà Ánh về sống với ông Tùng, đứa con trai đầu lòng của ông Tùng (tên Vũ) vì chán nản cuộc sống gia đình khó khăn, mẹ thì bỏ đi nên bỏ học theo đám bạn chơi bời trác táng, chẳng thiết nhà cửa là gì. Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ khiến Vũ trở thành một thanh niên hư hỏng, phó mặc cho cuộc đời. Còn cô em gái của Vũ tên Hồng Linh cũng trở nên buồn rầu, trầm tính, ít nói hẳn, ngoài việc đi học cô không giao lưu, nói chuyện với bất cứ ai.

Nhìn vào tình cảnh đó, bà Ánh hiểu rõ những nỗi khó khăn, vất vả mà mình sẽ phải đối mặt trong thời gian đầu về nhà chồng. Sau khi cưới, điều trước tiên là bà bàn với chồng tìm cách cứu con khỏi chốn ăn chơi. Chồng bà đồng ý, chuyển nhà từ Đà Nẵng vào TPHCM sống, nhằm kéo Vũ thoát khỏi đám bạn hư hỏng, về với gia đình.

Bà Ánh kể lại: “Lúc mới vô TPHCM, với số tiền dành dụm được, tui may mắn mua được một căn nhà nhỏ ở khu căn cứ 26, quận Gò Vấp và mở một tiệm tạp hóa nhỏ để có thể có cái ăn qua ngày. Tui cũng dành riêng một phần tiền cho Vũ học nghề thợ mộc và nuôi Hồng Linh đi học tiếp”. Ngoài việc khéo léo chèo chống, chăm lo cho kinh tế gia đình, bà Ánh còn luôn ở bên để động viên, an ủi 2 đứa con chồng vượt qua “cú sốc” đầu đời.

Thương con chồng nên chưa muốn sinh con

Về sống với chồng, đôi lúc bà Ánh muốn sinh thêm một đứa con nữa nhưng bà lại đắn đo, suy nghĩ vì sợ cảnh con chung, con riêng khiến cho con chồng tủi thân. Hơn nữa, vào thời điểm đó, năm 1991, hai con chồng đều còn nhỏ, Vũ 15 tuổi và Linh mới 12 tuổi. Sau này, khi 2 người con của chồng có gia đình và hiểu ra, họ động viên mẹ kế sinh thêm em bé. Bà Ánh cho biết, có lần bà đã khóc khi nghe 2 con nói với bà: “Mẹ sinh thêm em cho vui nhà vui cửa chứ tuổi mẹ giờ cũng đã cao, không sinh bây giờ thì sau này khó sinh lắm”! Vì thế mà khi đã gần bước qua tuổi ngũ tuần, bà Ánh mới sinh một cô con gái, Vũ và Linh đều rất thương yêu em mình.

Nói về vợ mình, ông Tùng hết lời khen ngợi: “Lúc đầu nghe người ta nói quan hệ mẹ kế con chồng tui cũng sợ lắm, sợ về sống chung không hợp thì còn nguy hơn là không có mẹ. Thế nhưng vợ tui rất khéo, bà ấy luôn dành hết tình thương cho mấy đứa con dù không phải do bà ấy sinh ra. Gia đình kinh tế ổn định như bây giờ, các con có gia đình, công việc là nhờ công của bà ấy cả”.

Bây giờ các con đều đã yên bề gia thất, ai cũng có gia đình riêng và sống rất hạnh phúc, tuy vậy bà vẫn lo cho các con chồng như ngày họ còn bé vậy. Mỗi lần các con về chơi, bà lại gói ghém đủ thứ cho họ mang về. Lâu lâu không thấy các con về chơi bà lại điện thoại hỏi thăm đủ thứ, sợ các con ốm đau, làm ăn không thuận lợi. Giờ đây, bà đã được lên chức nội, ngoại khi các con có cháu, và đó là niềm vui lớn giúp bà vượt qua căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Từ hồi biết mình bị bệnh ung thư đến giờ đã 4 năm, bà Ánh vẫn không bi quan mà luôn luôn sống hết mình, vui tươi, đảm đang công việc nhà để chồng yên tâm làm ăn, để các con chồng không phải lo cho mình. Bà Ánh nói trong nước mắt: “Quả thật, nuôi các con nên người như vậy là tui mãn nguyện lắm rồi, có chết cũng cam lòng. Sống ở đời, gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi, các con luôn động viên, quan tâm đến tui dù chúng đã ra ở riêng. Chúng đã cho tôi nghị lực về mặt tinh thần, khiến tôi có đủ dũng khí và sức mạnh để đối diện với bệnh tật”.

Bà Vũ Thị Thúy Nhâm - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 16 (quận Gò Vấp) cho biết: “Chị Ánh là một người phụ nữ rất có nghị lực, vừa giỏi làm kinh tế vừa đảm đang công việc gia đình. Đặc biệt, chị còn là một người mẹ mẫu mực, biết nuôi dạy mấy đứa con nên người. Bây giờ tuy bị bệnh hiểm nghèo nhưng chị ấy vẫn không đầu hàng số phận, luôn sống lạc quan như thể chưa có gì xảy ra ấy, tụi tui luôn lấy chị làm tấm gương để phụ nữ ở phường học hỏi”.

Bài 3: Gánh nước chè nuôi 4 con chồng thành đạt

Câu chuyện gia đình bà Nguyễn Thị Niêm giờ đây đã trở thành niềm tự hào của người dân thành cổ Quảng Trị, là tấm gương của nhiều gia đình khác khi răn dạy con cái. Bà Niêm đã hy sinh cả đời mình để chăm sóc chồng và đặc biệt, nuôi các con chồng thành danh...

O du kích trên chiến trường lửa Quảng Trị

Gánh nước chè này của người mẹ đã nuôi 6 con vào ĐH, CĐ

Tôi xách ba lô lang thang dọc bờ Thạch Hãn hỏi thăm nhà bà Niêm,  giữa trưa, cái nắng cuối xuân đầu hạ của miền Trung vẫn bao trùm lên khung cảnh hiu hắt của ga Quảng Trị. Bà Nguyễn Thị Niêm giờ đây đã yếu nhiều nhưng khi gợi lại những kỷ niệm xưa, ánh mắt bà vẫn bừng lên lấp lánh.

Bà Niêm mồ côi cha từ khi 3 tuổi, sớm lăn lóc với gió cát miền quê Triệu Phong. 16 tuổi, cô bé Niêm đã là thành viên của đội du kích anh hùng xã Triệu Phong. Bản tính gan dạ cùng những lần đột kích táo bạo của bà cũng như đội khiến kẻ thù bao phen mất ăn, mất ngủ.

Năm 1968, trong một trận đánh, không may bà bị sa vào tay giặc. Từ đây là quãng thời gian bi tráng nhất trong cuộc đời bà. Địch tra tấn dã man, chuyển từ nhà tù này đến nhà tù khác nhưng chúng vẫn không thể nào khuất phục được cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng gan dạ, dũng cảm đến không ngờ. Vừa ôm ngực, bà Niêm vừa hồi tưởng những cực hình mà theo bà thì “chẳng hiểu sao hồi đó tui chịu đựng gan lì như vậy”.

Bà kể: “Sau Hiệp định Paris, tui được trao trả. Ra trại, với cái tuổi 28 là coi như tui ế rồi. Hồi đó các cô lấy chồng trẻ lắm, mười chín đôi mươi đã có nơi có chốn. Trước có anh bộ đội miền Bắc cũng thương nhưng chưa kịp hứa hẹn thì đơn vị anh đã vào Tây Nguyên đánh trận Buôn Ma Thuột”. Sau đó, bà Niêm được làm cấp dưỡng tại Ủy ban huyện Triệu Phong. 30 tuổi, bà vẫn một mình. Nhưng rồi, trong những ngày này, tình yêu đến với cuộc đời bà như một định mệnh...

Gánh nước dạo nuôi 4 con chồng vào đại học

Ở tuổi 30, tình yêu đã đến với bà. Đó không phải là một tình yêu bình thường mà là một tình yêu đặc biệt. Hồi đó, chồng bà là ông giáo Tầm, một nách nuôi 4 con dại. “Vợ cũ của ông là liệt sĩ Phan Thị Định, cũng là đồng đội của tui. Bà Định hy sinh trong một trận đánh ở xã Tùng Luật (Vĩnh Linh)” - bà Niêm kể lại - “Tui phải lòng ông ấy một phần vì thương, phần vì tình yêu và muốn giúp ông ấy thực hiện di nguyện của vợ trước khi ra đi: Nuôi 4 người con, đứa nhỏ nhất mới tròn 12 tháng, nên người”.

Đám cưới “có một không hai” giữa thầy giáo Tầm và cô du kích Niêm tổ chức vào một ngày đông giá rét năm 1974. Một đám cưới mà sau 35 năm bây giờ nhớ lại, ai cũng ứa nước mắt. Đám cưới của bà chỉ có 2 cân bánh ướt và 1 chén nước mắm, “của hồi môn” chỉ có 1 chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ.

Từ đây, bà đã là người mẹ kế của 4 đứa trẻ thơ dại trong căn nhà tồi tàn. Giờ đây, những đứa trẻ ngày xưa giờ đã trưởng thành. Người là cán bộ nhà nước, người đã là tiến sĩ, người đang tu nghiệp ở nước ngoài. Tất cả lớn lên và được học hành tử tế là nhờ vào bát nước bán dạo ở ga Quảng Trị, nhờ những bó củi nhặt trên rừng mà bà Niêm ngày ngày tần tảo, chắt chiu...

Để các con không vì cuộc sống nghèo khó mà bỏ học, ngày ngày, bà Niêm phải dậy từ lúc 3g sáng để nấu, xong quảy gánh nước chè ra chợ và ga Quảng Trị. Hình ảnh người đàn bà gánh nước chè bán dạo nuôi con chồng ngày đó in đậm mãi trong tâm trí những người xung quanh.

Bà Niêm nhớ lại quãng thời gian cơ cực nuôi 4 đứa con chồng và 2 đứa con chung: “Tổng cộng cả nhà là 9 miệng ăn, để lo cho qua cái đói đã là tốt rồi chứ nghĩ gì đến chuyện nuôi các con ăn học đàng hoàng. Nhưng tôi nghĩ thầm, mình đã hứa với vong linh của chị Định, giờ không gắng sức mà làm thì chẳng phải hổ thẹn với lương tâm lắm sao”. Và thế là, bà Niêm với những vết thương thời chiến hoành hành cơ thể, vẫn ngày ngày làm việc cật lực, kiếm tiền với mong ước cháy bỏng: Nuôi các con thành đạt.

Bà kể tiếp: “Cưới được 2 năm, tui sinh thêm thằng Thân và con bé Việt Khánh. 4 anh chị của con Khánh, ngoài thời gian học đều phụ giúp tui đi bán nước. Riêng đi lấy củi thì tui không cho, bởi chúng còn phải học. Chồng tui lúc này bị chứng liệt giường vì bệnh xuất huyết não. Bà ngoại của con Khánh đã 85 tuổi cũng nằm một chỗ, tất cả chỉ chờ trông vào bát nước, bó củi mà thôi”.

Người vào đại học đầu tiên là anh con trai cả Nguyễn Phú Cường. Ngày ấy, 4 năm học Đại học Sư phạm Huế, anh chỉ có độc nhất một đôi dép lê. Rồi anh sang tận Moscow để tu nghiệp. Bây giờ, anh là cán bộ Bưu điện thị xã Đông Hà. Nối tiếp người anh trai, Nguyễn Phú Quốc cũng tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Huế với tấm bằng loại ưu. Hiện anh là tiến sĩ, công tác ở Trung tâm Khuyến nông khuyến lâm Quảng Trị.

Khác với 2 người anh, chị Nguyễn Thị Năm tuy học giỏi nhất nhà nhưng để vào đại học trong gia cảnh như vậy là không thể. Và thế là chị Năm đành chấp nhận học Trung cấp địa chính Đông Hà dù trước đó đã vào học đại học được 5 tháng. Bà Niêm nuối tiếc: “Nó là đứa học giỏi nhất nhà nhưng lại phải chịu thiệt để 2 anh và các em có điều kiện học tập”. Hai đứa con chung của bà cũng đã tốt nghiệp Đại học Huế và Đại học Quy Nhơn và có việc làm ổn định.

Nam Gia - Tiến Đạt- Diễm Lệ
(SGGP 12G)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Người giữ hồn zèng   (08/03/2009,15:15)
“Chìa khóa” xóa nghèo  (06/03/2009,23:36)
Người thương binh nặng tình với người khuyết tật  (06/03/2009,16:10)
Nghĩa tình ở Lũng Làn   (04/03/2009,23:13)
Màu xanh Cù Bai   (04/03/2009,15:45)
Phía sau Chuyên án 117  (04/03/2009,15:38)
Chuyện ở đảo Hòn Chuối  (03/03/2009,16:22)
Phải chi có ai đó đợi em...   (02/03/2009,23:13)
Làng tranh Đông Hồ: Hàng mã “đánh ngã” hàng tranh  (01/03/2009,16:10)
Trở về rừng xưa  (28/02/2009,03:41)