Tôi vốn có nhược điểm rất sợ nghe người ta lớn tiếng với nhau. Cho dù khi quá giận, tôi cũng chỉ biết khóc. Nhưng hôm ấy - lần đầu tiên trong đời - tôi đã hét lên bằng cả sức lực của mình: “Đừng đánh nữa!”... và tiếng hét ấy có tác dụng.
|
|
Má Lâm Thị Ngó |
Hôm ấy, tôi đang trên đường chạy xe về ngang ấp Sola (Sóc Trăng) thì nghe tiếng la hốt hoảng: “Ông điên! Ông điên!”. Nhìn quanh bên vệ đường, người lớn, trẻ con sợ hãi. Người thì nép vào bên đường, người thì chạy vào nhà dân gần đó để ẩn nấp. Trước mặt tôi, một bà già cũng đang chạy, bà chạy đâu nổi, cứ té sấp té ngửa. Cách đó không xa, một thanh niên đang “múa roi” rượt theo bà. Thấy vậy, tôi xuống xe, vừa kịp nâng bà cụ dậy thì “ông điên” chỉ còn cách chừng một vài mét.
Trước tình cảnh đó, bỗng tôi hét lên: “Không được đánh má nữa!”. Tiếng hét của tôi như dồn hết cả sức lực của mình. Ơn trời, hắn ngẩn người đứng sựng lại nhìn tôi, hình như hắn thấy ánh mắt tôi đang tóe lửa “điên”; “”điên” còn hơn hắn nên hắn xịu mặt, tay vẫn múa roi nhưng yếu xìu và giọng thì ấp úng: “Má ơi! Má ơi... con đói...”.
Thấy hắn “xuống cơn”, vài người dân tới nắm tay hắn, kéo hắn ngồi bệt xuống vệ đường nghỉ. Một số bà con thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ với tôi: “Khi không lên cơn, nó hiền lắm”. Vừa lúc đó, hình ảnh làm ai có mặt cũng không thể cầm được nước mắt: Thấy con đã dần tỉnh, bà cụ ngồi phịch xuống vệ đường, ôm chặt lấy đứa con vào lòng rồi òa khóc tức tưởi...
Đó là hoàn cảnh của bà Lâm Thị Ngó, 79 tuổi, người dân tộc Khmer, hiện bà sinh sống ở ấp Sola 1, xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Chồng chết sớm, bà chỉ có hai con trai. Nhưng đau đớn thay, cả hai đều bị bệnh tâm thần, một người chết đã lâu, người còn lại - anh Lý Hồng Lũy, nay đã 45 tuổi nhưng cũng đã 33 năm điên loạn. Khi lên cơn – thường là lúc bị đói – anh lại nhào vào đánh mẹ mình và đánh tất cả những người ngăn cản.
Khi tôi hỏi thăm, bà vẫn nức nở: “Tại nó đói quá mà. Suốt từ chiều qua đến giờ, nó chỉ ăn được có một chén cơm nên sáng nay nó mới vậy”. Nghe bà con lối xóm kể chuyện về bà mà tôi ứa nước mắt: “Nhiều bữa lên cơn, “ông điên” không cho mẹ vô nhà. Bà phải ngồi núp ngoài bụi tre suốt đêm. Thấy vậy, tụi tui có ý mời bà về nhà nghỉ đỡ qua đêm nhưng bà đâu chịu. Bà còn nói: “Tui phải ở đây để còn dòm chừng con tui chứ”.
|
Hình ảnh người con cứ lên cơn lại rượt đánh mẹ già; hết cơn, hai mẹ con lại ôm nhau khóc đã gây xúc động nhiều người nơi làng quê hiền hòa - ấp Sola. |
Được biết, trước hoàn cảnh của bà, địa phương đã cấp sổ nghèo và thỉnh thoảng cũng giúp bà cụ tiền, gạo. Nhưng để mưu sinh hằng ngày, dù tuổi đã gần đất xa trời, bà vẫn phải kiếm tiền nuôi con. Công việc chính đem lại thu nhập của bà hiện nay là việc hái bông hẹ. Cứ ngắt được 1kg, bà được trả công 700đ. Nắng hạn, bông hẹ thưa, có bụi hẹ chỉ có 2 - 3 bông. Có hôm bà ngồi hoa cả mắt trong suốt buổi sáng mà chỉ ngắt được 2kg, tiền công 1.400đ, đủ mua 250g gạo.
Ngoài ngắt bông hẹ, bà còn đi cắt bầu. Nhưng hẹ và bầu không phải ngày nào cũng sẵn để chủ rẫy kêu bà đi làm. Bao nhiêu đồng tiền nhọc nhằn kiếm được, bà dồn hết vào cho con, nhưng chuyện “thiếu ăn” xảy ra như cơm bữa. Bà con lối xóm cũng chia sớt nhưng cũng chẳng giúp được bao nhiêu vì họ cũng rất nghèo...
Trước hoàn cảnh của bà, tôi đã gửi bà số tiền mua đỡ 10kg gạo. Đó chỉ là sẻ chia trước mắt. Theo chúng tôi, anh Lũy cần được giúp đỡ để nhập viện điều trị càng sớm càng tốt.
Nguyễn Thị Kỳ (SGGP-12G) |