Bà con vẫn gọi Hòn Nồm - 1 trong 21 hòn đảo của quần đảo Nam Du thuộc ấp An Cư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - là hoang đảo và nơi đó có một nữ “Yết Kiêu” mà ít người biết đến.
Từ Hòn Lớn ( Củ Tron) chúng tôi đi ghe máy sang Hòn Nồm Giữa, để đến căn lều của cô Vương Ngọc Thắm, 41 tuổi, người đàn bà có 33 năm mưu sinh trên biển. Chiếc xuồng máy chạy phành phạch rẽ sóng. Trước mắt chúng tôi là một hòn đảo xanh um xinh đẹp, nằm tách biệt hoàn toàn, được bao bọc bởi biển cả và núi rừng. Nơi đây chỉ có duy nhất ngôi nhà cấp bốn và hai cái lều nằm khuất giữa các lùm cây sát mé ghềnh. Đó là ngôi nhà mà cha mẹ, chị em cô Thắm đã nương náu giữa đảo hoang này 50 năm qua.
“Tiền nhân” nơi hoang đảo
Cô Thắm đánh bắt cá xanh xương về làm khô
Năm 1960, ông bà nội Vương Văn Kiều dẫn cả gia đình cô Thắm đến hoang đảo này khai sơn lập địa. Cuộc sống nơi hoang đảo đến với gia đình cô được bắt đầu bằng những tháng ngày cơ cực. Nhiều tháng liền cả nhà không thấy hột gạo, phải ăn rau, ăn cá, ăn ốc… trừ bữa. Vài tháng một lần mới có ghe đem gạo, thức ăn ra đảo đổi cá khô, mực khô… tạm sống lây lất qua ngày.
Cô Thắm kể: “Buồn nhất là những ngày tết, ông bà nội, ba mẹ và mấy chị em tôi trơ trọi giữa biển, giữa rừng, trong nhà không có trà, bánh chưng, không giọt rượu, không người thân họ hàng… Nghĩ mà thương cho ba tôi, thèm ly trà, ông ra ghềnh hái lá bàng vàng đốt lửa than lên nướng tạo mùi thơm nấu nước uống đỡ buồn. Mẹ tôi nước mắt giọt ngắn giọt dài, cả gia đình khao khát được gặp người, gặp bà con, khao khát bếp lửa đoàn tụ”.
Đến năm 1982, ông Kiều già yếu, suy kịch. Trong phút lâm chung, ông kêu tất cả con cháu lại trăn trối: “Các con, các cháu hứa với ông không được bỏ mảnh đất này, cùng nhau thương yêu đùm bọc sống mãi đến bạc đầu”.
“Giao đời” cho cá xanh xương
Lớn lên ở đảo giữa biển khơi nên cô có một thân thể khỏe mạnh. Người cao ráo, xinh đẹp với nước da bánh mật mặn mòi. Ngay từ thủa bé, cô theo cha đi đánh bắt, bủa lưới, giăng câu, chẳng được học hành gì. Phận gái trên biển, cô chỉ biết cầu xin thần biển đừng nổi giận về số phận một đứa con gái dám “cỡi sóng” giữa biển khơi. Đời cô thuộc về biển, biển đem thức ăn, biển đem mùi tanh nồng nặc của tôm cá, đem vị mặn, đem lại buồn vui cho đời con gái của cô.
Những lời trăn trối của ông nội trước lúc lâm chung luôn canh cánh bên lòng, cô nguyện ký thác số phận mình cho biển hoàn toàn, không phải chỉ đơn thuần vì cuộc mưu sinh. Cô cũng đã từng gõ sào trên biển gọi cá, hình như cô còn hiểu được cái thẳm sâu của biển giữa màn đêm đặc quánh.
Phơi cá xanh xương trên bãi
Cô quyết định chọn nghề đánh bủa lưới cá xanh xương (cá nhái). Đây là loại cá như cá dài như cá hố, có màu xanh lấp lánh trên da và xương, có con nặng từ 4 - 5kg. Cá này thường đánh bắt theo ghềnh, bãi gạn (đá) san hô, dùng lưới bao xung quanh rồi kéo, lúc đó, dùng cây đập mạnh, cá hoảng hốt xắn vào lưới. Cá xanh xương có quanh năm, đặc biệt từ tháng 2 đến tháng 6.
Quần đảo Nam Du giờ đây đã thay da đổi thịt, rất đông người đến đây lập nghiệp sinh sống, có những hòn dân số khá đông như Hòn Ngang, Hòn Mấu, Hòn Lớn. Trên bờ nhà cửa xây cất san sát khang trang, tàu thuyền ra vào tấp nập, ánh điện rực rỡ làng chài... Nhưng Hòn Nồm vẫn thế, vẫn có một gia đình, một người phụ nữ “làm bạn” với cá xanh xương mấy chục năm qua để vun xới hạnh phúc ngôi nhà của mình. |
Nhiều lúc cô đi xa như Thổ Chu, Hòn Chuối… mỗi chuyến 10 ngày, đánh bắt được xẻ cá trên ghe, đem lên ghềnh đá phơi khô. Mỗi chuyến thu hoạch từ 300kg – 400kg. Gần 30 năm qua, số lượng cá xanh xương thu hoạch không biết là bao nhiêu. Đây là món quà biển tặng cho người con gái Hòn Nồm.
Người con gái ngày đêm lặn hụp với biển, cô thuộc lòng bãi nào cạn, bãi nào trũng. Lúc biển có gió cấp 5, cấp 6, cô vẫn bình thản chạy ghe máy giữa biển; cô từng lặn xuống biển ở độ sâu gần 20m, biết sửa máy ghe khi máy có sự cố. Cô cười vui nói: “Còn nhu cầu làm đẹp của con gái thì tôi chẳng hề nghĩ đến, vì cũng chẳng có láng giềng tại đảo hoang khen ngợi.
Con gái ở hòn gian nan, cực khổ lắm, người ta ví một người con gái ở hòn còn hơn ba người đàn ông ở bãi”. Cuộc sống bình thản đều đặn trôi, bỗng một ngày vào năm 1987, sóng gió đổ ập đến gia đình, cha của cô đi mò điệp, mò ngọc nữ lặn độ sâu 40m bị nước ép, chở đi cấp cứu ở bệnh viện, khi trở về bị di chứng viêm tủy cách ngang cột sống, chân liệt. Từ đó, cô Thắm, người chị đầu thay cha thu xếp, lo sự sống cho gia đình tại hoang đảo, hình như cô không còn nhớ đến tuổi xuân thời con gái.
Đám cưới bắt rể
Chuỗi ngày đến với Thắm là những đêm quạnh quẽ, chỉ có cá xanh xương là con vật gần gũi với Thắm nhiều nhất. Có nhiều đám con nhà giàu, có học, có nghề nghiệp thấy người con gái sắc có tài, đến xin cưới Thắm vào đất liền, nhưng cô đều từ chối. Nhiều người cho rằng đây là một gia đình kỳ lạ, có con gái đẹp mà không chịu gả chồng ở đất liền cho sướng tấm thân. Riêng gia đình cô, con gái lấy chồng không đòi bạc vàng, của cải mà chỉ có một điều kiện duy nhất là xin “bắt rể”.
Rồi một ngày có người đến xin ở rể, thế là cô Thắm thực hiện lời trăn trối của nội, sống thủy chung suốt đời với biển cả. Ngày lên xe hoa không thiệp mời, không áo cưới, chồng cô cũng là dân “nước mặn hà ăn”. Điều cô nhớ mãi trong cuộc đời người đàn bà ở ghềnh, ở bãi. Đó là lần cô vượt cạn. Từ Hòn Nồm qua trạm xá ở Hòn Lớn phải vượt qua 8 – 9 cây số đường biển, đường thì xa mà cơn đau đẻ ngày càng thúc. Chèo đi không kịp, cuối cùng đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời giữa biển cả. Nước biển đã tẩy rửa cả thân xác của hai mẹ con.
Hiện nay, gia đình cô sống cùng chồng và 2 con. Chồng cô không còn đi biển mà chuyển qua làm rẫy, khai phá đất trồng mận, xoài… Riêng cô Thắm và đứa con trai vẫn tiếp tục đi biển bủa lưới cá xanh xương.
Đời sống ở hòn, ở bãi đã dạy cho cô biết nhìn mây, nhìn gió, nhìn trăng, nhìn sao, nhìn nước… để đoán thời tiết như mây đen đóng cục là trời sắp mưa, mây thổi xé gió thì biết gió từ cấp 5 trở lên, mây nằm gió thổi mạnh là có giông. Nhìn sao Bắc Đẩu, nhìn sao Chữ Thập (sao Đồng Cân) xác định phương hướng. Thấy sao nhấp nháy là thế nào 1 - 2 hôm sau trời sẽ xuống gió; sao trôi êm là trời êm, gió nhẹ. Mặt trăng quầng vàng trời nắng, quầng đen trời mưa. Riêng về biển, trời đang êm cho xuồng đậu ngay bãi rạn, âm thanh nổ rắc rắc phát ra từ lòng biển là trời sắp sửa thổi gió mạnh. Còn lặn xuống động san hô, nghe tiếng động cắc cắc thì chắc chắn một vài hôm sẽ có biển động. Cô bảo đó là “ý biển”. |
Thụy Mẫn