Lan rừng xuống phố
Thứ ba, 05/05/2009, 16:04 (GMT+7)

(SGGP-12G).- “Mệ nói thật đó, lấy thì lấy mà không lấy thì thôi. Đừng có trả giá nhiều. Người Vân Kiều nhà mệ không nói nhiều mô. Người Vân Kiều nhà mệ nói thật cái bụng của mình lắm. Hoa lan ni nhà mệ phải đi sang mãi bên Lào mới lấy được đó. Cả vợ chồng, con cái phải đi mấy ngày đường rừng mới tìm được, nguy hiểm lắm…”, mệ Tuân - một người bán hoa lan rừng - nói dứt khoát.

Vượt núi tìm lan

Lan Hài - một giống lan quý có trong rừng Việt Nam. Ảnh: T.L.

Để chuẩn bị cho chuyến đi rừng kiếm lan, từ một vài hôm trước, bà con ở xã Dakrông, huyện Dakrông (Quảng Trị) phải chuẩn bị nhiều thứ như dây, cơm, gạo, thức ăn… cho  ba, bốn ngày ở chốn rừng sâu núi thẳm; bắt đầu cuộc hành trình leo núi Lào xa xôi và đầy nguy hiểm để đưa những cánh lan rừng về với dân thành thị phồn hoa.

Mệ Tuân, năm nay đã hơn 50 tuổi, vừa sang núi Lào tìm lan rừng về, nói: “Ngày mô đi làm rẫy thì thôi, còn những ngày rảnh rỗi lại rủ nhau lên rừng kiếm lan về xuôi bán lấy tiền đong gạo cho cả gia đình”. Mệ kể, mấy năm về trước, trong rừng mình còn nhiều lan, chứ bây giờ người dân đã lấy hết rồi, muốn kiếm lan thì phải vào mãi rừng sâu mới có, nhưng cũng không còn là bao.

Sáng sáng, khi con gà rừng vừa cất tiếng gáy, những người đi tìm lan rừng bắt đầu lên đường sang đất bạn Lào. Họ đi tắt qua các khe, suối đường rừng để tìm hoa. Công việc của họ cũng khá cực nhọc. Họ phải trèo lên những cây cao mới lấy được hoa, bởi hoa lan thường bám vào những thân, cành cây đã khô và mục. Những người đi lấy hoa dù là nam hay nữ, họ đều leo trèo rất giỏi. Có những cây to, thân mấy người ôm không xuể, cao tới vài chục mét, vậy mà mấy bà, mấy chị vẫn leo lên được.

Những cuộc hành trình tìm lan như thế thường kéo dài ba, bốn ngày. Họ sống bằng những bữa cơm nấu giữa rừng và những thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Đêm đêm, họ nằm tập trung dưới những thân cây to, đốt lửa để sưởi ấm, xua đuổi thú rừng…

Do cuộc sống gia đình, họ đành phải kiếm kế sinh nhai như vậy bởi việc đi tìm lan rừng rất nguy hiểm. Chị Coong ở xã Dakrông, huyện Dakrông, nói: “Tui có 4 đứa con rồi. Chồng tui yếu lắm, không đi rừng, trèo cây được, nên tui phải theo người ta đi sang Lào trèo lên cây cao mà hái lan về bán để đong gạo nuôi con. Làm rẫy mấy năm ni không ăn thua chi cả. Ngày mô cũng phải đi, nếu không đi thì không có tiền mua gạo cho con ăn. Tội các con lắm”.

Nỗi buồn người bán

Hiện nay, đi qua đường Trần Hưng Đạo, TP Huế, chúng ta sẽ thấy nhiều người bán lan rừng. Người mua, kẻ bán tụ tập về đây để thưởng thức, chiêm ngưỡng và lựa chọn cho mình những nhánh lan rừng được bà con dân tộc mang về từ núi rừng sâu thẳm.

Những cành lan này của chị Coong là cơm gạo cho cả gia đình

Lan hái về, bà con phân loại ra từng nhóm, cho vào các bao khác nhau hoặc cột chúng lại từng bó. Cũng như lúc đi vào rừng, khi những con gà rừng gáy vang, bà con lại lục đục, chuẩn bị hành trình về phố xá, thị thành. Ra đến đường lớn, họ đi xe đò để đưa hàng về xuôi. Tất cả mọi người trong làng cùng đi một xe, cùng ngồi bán ở một góc phố, cùng ăn và cùng về cùng một lúc, một xe...

Bà con lấy được rất nhiều loại lan khác nhau, có loại bà con biết tên, có loại không biết, mà chỉ biết nó có hoa đẹp thì lấy về bán. Có những loại hoa, mà bà con gọi tên theo hình dáng như lan Bò Cạp, lan Càng Cua, lan Xương Cá, lan Tôm, lan Chân Vịt…

Khi chiếc xe chở mấy bà con dân tộc bán hoa lan chưa kịp dừng hẳn thì dân buôn đã xô đẩy nhau để mua. Dân buôn cứ cò kè bớt một thêm hai làm một góc phố khá náo nhiệt.

Cuộc sống mưu sinh buộc họ phải bon chen, vất vả. Mỗi chuyến đi rừng, nếu nhanh thì cũng mất vài ngày, trừ hết chi phí, mỗi người cũng chỉ kiếm khoảng trăm ngàn đồng để lo cho gia đình. Tôi nhẩm tính, những ngày đằng đẵng trong rừng sâu, núi thẳm, phải đối mặt với biết bao khó khăn, nguy hiểm, bình quân mỗi ngày, họ cũng chỉ kiếm được vài một vài chục ngàn đồng.

Một vài người đi rừng tìm lan đã phải bị tật hoặc phải chịu những căn bệnh mà núi rừng đem lại như sốt rét, ong, rắn độc, sên, vắt cắn và biết bao chuyện đau lòng khác từ nghề đi rừng này. Chị Coong đưa chân phải cho tôi xem vết sẹo to đùng từ mắt cá tới quá đầu gối do một lần bị trượt từ một cành cây.

Còn mệ Tuân thì có đứa con trai bị gãy tay trái do bị ngã khi trèo lên một cây to để lấy lan hồi năm ngoái. Mệ Tuân nói, nhiều lúc nằm ngủ giữa rừng, nghe tiếng rì rào như có hổ đến, thế là bà con đốt lửa to hơn, chuẩn bị mọi thứ để chống, nhưng cũng run hết cả người. Và còn biết bao chuyện bi hài, dở khóc dở cười khác trong nghề đi rừng tìm lan.

Chia tay những bà con Vân Kiều, tôi thầm nghĩ, rồi đây, lan rừng cũng đâu còn nhiều cho họ tìm kiếm? Ngoài những nguy hiểm rình rập quanh họ thì vấn đề nguy cơ cháy rừng rất cao khi họ đốt lửa sưởi ấm trong rừng…

Chẳng nhẽ, họ cứ phải sống nhờ rừng mãi như thế?.

Hương Giang

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Lặng lẽ công nhân thoát nước  (04/05/2009,16:03)
“Nữ hoàng” cá xanh xương  (02/05/2009,16:28)
Dùng web “đưa đò”  (01/05/2009,16:45)
“Gánh khổ, gánh nạn” giúp đời  (01/05/2009,16:37)
Không tay… làm nên cơ nghiệp   (01/05/2009,01:39)
Chuyện về những pháo thủ xe tăng 390. Bài 2: Thầm lặng giữa đời thường   (30/04/2009,15:51)
Chuyện về những pháo thủ xe tăng 390. Bài 1: Giọt nước mắt hạnh phúc trước cửa dinh Độc Lập  (29/04/2009,14:39)
Thổ cẩm Văn Giáo   (29/04/2009,14:28)
Băng rừng tìm chữ cổ trên… lá cây  (28/04/2009,16:25)
Nỗi đau người mẹ   (25/04/2009,16:15)