Bò tót Cát Tiên

 Bài 1: Trắng đêm tìm bò tót
Bò tót Cát Tiên

 Bài 1: Trắng đêm tìm bò tót

Bàu Sấu là nơi bò tót xuất hiện nhiều nhất ở VQG Cát Tiên vì có bàu nước và sinh cảnh phù hợp với cuộc sống của chúng. Vào mùa khô khi trong rừng cạn kiệt nước, bò tót ra ăn cỏ non rồi uống nước gần các bàu vào lúc chập tối và sáng sớm, muốn gặp được chúng thì phải đi vào rừng lúc ban đêm và phục sẵn ở nơi chúng thường hay xuất hiện.

Những người được gặp bò tót…

Trong những lần dẫn khách vào tham quan Bàu Sấu, anh Nguyễn Lương Dũng (hướng dẫn viên của Trung tâm Du lịch - Giáo dục sinh thái VQG Cát Tiên) đã nhiều lần nhìn thấy bò tót, trong đó có 2 lần anh nhìn thấy số lượng nhiều nhất là tháng 5-2005 thấy 17 con và tháng 4-2006 thấy 13 con.

Nhưng cuộc gặp gỡ bò tót Bàu Sấu thú vị nhất thuộc về vợ chồng du khách người Hà Lan Inapecge và Gecpolet.

Vào một buổi chiều tháng 4 -2004, khi nhìn thấy đàn bò tót khoảng hơn 20 con băng qua đường lớn, họ đã nấp vào một bụi cây để quay đoạn phim về bò tót dài khoảng 15 phút và đến giờ nó cũng là đoạn phim duy nhất ghi lại hình ảnh bò tót Cát Tiên. Khi được xem lại đoạn phim, tôi còn nhìn thấy trong đó có cả những con bò tót chưa mọc sừng, chứng tỏ bò tót Cát Tiên có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.

Đàn bò tót Cát Tiên đi ăn ở Bàu Sấu.

Đàn bò tót Cát Tiên đi ăn ở Bàu Sấu.

Ngoài khu vực Bàu Sấu, tại Cát Tiên, người ta còn gặp bò tót ở Núi Tượng, Bàu rau muống, Bàu bộ đội, Đắc Lua… Trên những đồng cỏ ở Núi Tượng, VQG Cát Tiên cho cắt những rãnh cỏ rộng khoảng 2 - 3m và cày xới lên để lấy thức ăn cho các loài thú phục vụ tuyến du lịch xem thú đêm.

Nhiều lần, du khách đã được thấy tận mắt và chụp hình bò tót đang đi ăn đêm trên các rãnh cỏ. Còn đối với các anh kiểm lâm VQG Cát Tiên, có khi họ chỉ nhìn thấy dấu chân, có khi thấy chúng băng qua đường tuần tra và có khi gặp chúng trong những trường hợp rất đặc biệt.

Trong một lần đi tuần tra ở khu vực gần xã vùng đệm Đắc Lua (huyện Tân Phú, Đồng Nai) vào khoảng tháng 10-2006, anh Nguyễn Minh Thắng và đồng đội ở Đội cơ động 2 đã nhìn thấy một con bò tót lớn đang bị mắc bẫy. Khi các anh đến gỡ bẫy thì con bò tót liền húc vào người các anh. Sau đó họ phải bắn thuốc mê con bò tót và mới gỡ được bẫy cho nó.

Anh Thắng cho biết, bình thường khi gặp người, bò tót thường bỏ chạy nhưng khi ai đó làm nó bị thương thì nó rất hung dữ và sẵn sàng tấn công lại.

Có những lúc lâm tặc đốt rừng làm cháy lông những con bò tót trong khu vực đó, chúng nằm im dưới đống tro và chờ người đi qua thì tấn công. Khi săn được bò tót, lâm tặc thường lấy thịt, đầu để bán và khi tuần tra các anh chỉ gặp những bộ xương chúng bỏ lại.

Bò tót cũng sợ người

Trước khi đến Bàu Sấu, ông Phạm Hữu Khánh (Phó Giám đốc VQG Cát Tiên) cho biết, trong 2 năm trở lại đây rất khó gặp bò tót vì chúng xuất hiện ít hơn và “sợ người hơn”. Từng nhiều năm nghiên cứu về bò tót, ông  chỉ cho tôi một cách gặp được bò tót là phải đi một mình và phục sẵn nơi chúng thường hay đến vì bò tót có khả năng đánh hơi người rất tốt. Vì thế, khi ăn cơm chiều xong ở Trạm Kiểm lâm Bàu Sấu, tôi liền mượn một đôi vớ chống vắt, một đôi giày đi rừng, một chiếc đèn pin và một chiếc võng của các anh kiểm lâm, một mình lên đường đi tìm bò tót.

Bò tót Cát Tiên có khả năng sinh sản.

Bò tót Cát Tiên có khả năng sinh sản.

Theo chỉ dẫn của các anh kiểm lâm, tôi không đi sâu vào trong rừng mà men theo bìa rừng đến chỗ những rặng tre cạnh thảm cỏ non Bàu Sấu, nơi bò tót thường ra ăn cỏ non vào mùa khô. Vừa đi, tôi vừa bẻ cây làm dấu để khỏi lạc (vì ngay giữa ban ngày nhưng năm ngoái có một giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội vào vườn nghiên cứu về mối đã từng bị lạc ở đây).

Nhìn từ chòi canh trạm Bàu Sấu điểm này rất gần nhưng phải đi hơn 1 tiếng đồng hồ tôi mới tới nơi và khi đó trời đã bắt đầu tối. Xung quanh vắng lặng, chỉ còn bóng tối và tiếng côn trùng kêu rả rích. Tìm kiếm, mò mẫm mãi tôi mới tìm ra được 2 cây lớn để mắc võng nghỉ lưng.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng vẫn không thấy bò tót xuất hiện. Bỗng tiếng chân thú kiếm ăn sột soạt trên lá khô. Mở điện thoại xem thì đã 12g đêm. Nghe ngóng một lúc, tôi mở máy quay phim và bật đèn pin rọi vào chỗ tiếng động thì thấy một đàn nai khoảng 10 con đang ngơ ngác nhìn lại với ánh mắt sáng quắc. Tôi tắt đèn, chúng nhìn lại một lúc rồi đua nhau chạy vào rừng. Thế là vẫn chưa gặp được bò tót.

Đến 2g sáng thì tiếng bò rống đã làm tôi giật mình. Đúng là tiếng bò tót gọi đàn đi ăn đêm. Những lần đi tuần tra ngủ lại trong rừng, các anh kiểm lâm trạm Bàu Sấu kể rằng cũng thường nghe tiếng bò tót rống lên gọi đàn  và đó thường là tiếng rống của con đực lớn nhất trong đàn. Từ bên kia rừng già, chợt nghe một tiếng rống dài khác đáp lại. Tôi lấy đồ nghề và lần theo tiếng rống gần nhất. Tôi không bật đèn pin vì mấy anh kiểm lâm cho biết, nếu thấy ánh sáng bò tót sẽ chạy trốn vào rừng.

Men theo trảng cỏ gần bìa rừng được khoảng hơn 20m thì tới chỗ bò tót đang ăn cỏ cạnh rặng tre. Nằm quan sát hồi lâu dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy bóng những chú bò tót đen trũi và có hình dáng giống bò nhà, chỉ có điều sừng của nó cong hơn sừng bò nhà. Để xem kỹ hơn, tôi đánh liều bật đèn pin rọi vào chúng để quay phim thì chúng ào ào chạy vào rừng và trong tích tắc không thấy đâu nữa.

Khi trời sáng, tôi thức dậy đi ra trảng cỏ cạnh Bàu Sấu, nơi đêm qua chúng xuất hiện, nhìn quanh chợt thấy hàng loạt dấu chân lớn, nhỏ như dấu chân chân bò nhà còn lại trên bãi cỏ…

Gần đây, người ta rất ít thấy bò tót Cát Tiên vì có lẽ chúng “sợ người”, sợ những chiếc bẫy thú và những tay thợ săn luôn rình rập để tiêu diệt chúng.

* * * * *

Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên là nơi sinh sống của nhiều loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Đây cũng là một trong số ít những nơi thuộc khu vực Nam Á còn có một quần thể bò tót sinh sống và có khả năng tồn tại lâu dài. PV SGGP 12 Giờ vừa có cuộc hành trình đến VQG Cát Tiên để tìm hiểu về sự sinh tồn của bò tót nơi đây.

Bài 2: Bảo vệ  - Gian nan

VQG Cát Tiên hiện có khoảng 110 - 120 con bò tót sinh sống trong 19 - 22 đàn, đó là  con số mà dự án Bảo tồn loài bò hoang dã VQG Cát Tiên (do Quỹ Môi trường Pháp tài trợ 580.000 euro) vừa mới công bố sau 4 năm nghiên cứu, điều tra về bò tót Cát Tiên. Đây cũng là đàn bò tót có số lượng lớn nhất, ổn định nhất nước ta và có khả năng duy trì nòi giống vì người ta còn phát hiện cả những chú bò tót chưa trưởng thành. Đó là một tín hiệu vui nhưng nó lại đặt VQG Cát Tiên trước một nhiệm vụ khó khăn là làm sao để bảo vệ hiệu quả đàn bò tót này trước những mối đe dọa từ phía những dân cư sống trong vùng đệm.

Hiểm họa săn bắt

Bò tót Cát Tiên ảnh 3
Hàng trăm bẫy thú của lâm tặc bị kiểm lâm VQG Cát Tiên tịch thu

VQG Cát Tiên có diện tích rộng tới 71.920ha, lại giáp ranh với 36 xã kinh tế còn khó khăn của 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Lâm Đồng. Người dân 36 xã vùng đệm nói trên chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống bằng nghề làm nương rẫy và săn bắt muông thú. Vào mùa mưa, họ thường xuyên xâm nhập vào VQG Cát Tiên xẻ gỗ tuồn xuống sông, suối đưa ra khỏi rừng, vào mùa khô thì đặt bẫy, săn bắt các loại động vật hoang dã.

Trong năm 2008, kiểm lâm vườn đã thu được hơn 20.000 bẫy thú và từ đầu năm đến nay, có tháng đã thu được 5.000 bẫy thú các loại. Nhiều loại bẫy thú tự chế như bẫy đú, bẫy hom, bẫy kẹp, bẫy cò ke… được lâm tặc cài thành những tuyến dài theo dấu chân thú. Có những tuyến bẫy được phát hiện và thu gom lên tới 300 chiếc (thành lưới giăng bắt các loài thú, trong đó có cả bò tót).

Từ năm 2006 đến nay, có khoảng 10 con bò tót của vườn bị sát hại, trong đó có 6 con trưởng thành, nặng từ 500 đến 1.000kg. đa số bò tót khi mắc bẫy thì bị thương rồi chết hoặc bị lâm tặc bắn chết.

Anh Nguyễn Văn Dũng (Trạm Kiểm lâm Bàu Sấu) cho biết, khi lâm tặc phát hiện vị trí đặt bẫy bị quần nát thì chúng mang súng kíp lần theo dấu vết con bò bị dính bẫy và bắn chết. Đầu bò tót chúng lấy bán cho các “đại gia” với giá 15 - 30 triệu đồng để treo trong nhà, thịt đem bán hoặc để ăn, còn bộ xương vứt lại trong rừng.

Đa số thịt thú rừng đều được bán cho các đầu nậu ngay trong xã. Qua trinh sát tại các xã vùng đệm ở huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh (Lâm Đồng), kiểm lâm vườn đã phát hiện hơn 15 tụ điểm buôn bán thịt rừng trái phép tồn tại nhiều năm rồi mà không hề bị cơ quan chức năng địa phương xử lý. Những điểm buôn bán thịt rừng này chính là mối đe dọa đối với sự sống của các loài thú Cát Tiên, trong đó có bò tót.

Làm gì để bảo vệ bò tót?

Anh Trần Văn Bình (Hạt phó Hạt Kiểm lâm VQG Cát Tiên) cho biết, VQG Cát Tiên hiện có 16 trạm với 128 cán bộ kiểm lâm. Theo anh, số lượng cán bộ kiểm lâm này rất mỏng vì bình quân mỗi trạm có 6 người mà được giao quản lý gần 4.500ha rừng. Khi tuần tra, mỗi trạm phải thường xuyên thay ca nhau nên chỉ đi được 2 - 3 người, cao lắm thì cũng chỉ có 5 người.

Biết được điều đó, lâm tặc thường tổ chức thành từng đoàn 20 - 30 người để đối phó với kiểm lâm. Gặp những tình huống đó, kiểm lâm vườn thường bị chúng bao vây, đe dọa và có thể bị đánh. Vào tháng 12-2008, một trạm kiểm lâm vườn gần xã Đắc Lua đã bị hàng chục lâm tặc xông vào đập phá, bao vây trạm hơn nửa ngày, chỉ khi công an đến chúng mới chịu rút lui.

Lâm tặc chủ yếu là người dân vùng đệm được các đầu nậu thuê vào rừng chặt gỗ hoặc săn bắt thú về bán cho chúng. Có bắt được họ thì cũng chỉ có thể phạt hành chính 200.000 - 300.000đ là cùng, trong khi đó nếu vận chuyển được gỗ hoặc thú ra khỏi rừng trót lọt thì họ có tiền triệu. Thành ra, có người bị bắt hàng chục lần vẫn không sợ kiểm lâm và tiếp tục vào rừng “kiếm ăn bất hợp pháp”.

Để bảo vệ đàn bò tót, năm 2007, vườn đã xây dựng 1,8km hàng rào bê tông, thép gai ở khu vực giáp ranh xã Tà Lài, đến năm 2008 tiếp tục xây dựng 1,3km hàng rào ở xã Đắc Lua và Phước Sơn. Biện pháp này thực ra chỉ nhằm hạn chế sự xâm nhập của đàn bò nuôi các xã vùng đệm vào đàn bò tót của vườn chứ không thể ngăn cản được lâm tặc xâm nhập vườn.

Theo anh Trần Văn Bình, để bảo vệ đàn bò tót nói riêng và các loài thú hoang dã quý hiếm của vườn nói chung, cần phải có sự hợp tác của chính quyền địa phương các xã vùng đệm. Theo luật, kiểm lâm muốn vào kiểm tra nhà dân thì phải có quyết định của chủ tịch huyện. Vì thế, nhiều khi kiểm lâm vườn phát hiện trong nhà dân có chứa gỗ hoặc thú rừng quý hiếm thì cũng phải chờ quyết định của chủ tịch huyện.

Nhận thấy những bất cập đó, ngày 17-4, vườn đã tổ chức cuộc hội thảo về những khó khăn của việc áp dụng các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phát triển rừng với các ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai và kiến nghị sửa đổi một số quy định hiện hành. Đây là một việc làm cần thiết để tạo thuận lợi cho kiểm lâm vườn trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng nói chung và đàn bò tót nói riêng.

Bò tót cũng như các loài thú quý hiếm khác ở VQG Cát Tiên là tài sản quốc gia, vì thế trách nhiệm bảo vệ chúng không chỉ thuộc về VQG Cát Tiên mà thuộc về tất cả người dân, nhất là những cư dân sống trong khu vực này. Các ngành chức năng cần có sự phối hợp hành động và tuyên truyền cho người dân hiểu được điều đó.

Công Hoan
(SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục