Thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) nằm trên độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Mảnh đất này được thiên nhiên ưu đãi, ví như Đà Lạt của xứ Bắc. Nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh sắc thơ mộng nên đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nhưng ẩn đằng sau đó vẫn còn những câu chuyện buồn, vết đen ố đang âm ỉ làm xấu đi vẻ đẹp tráng lệ của xứ mây mù bao phủ này.
“Mua thần bán thánh” ở đền Mẫu
Từ thành phố Vĩnh Yên rẽ phải theo quốc lộ 2B đi 14km, chúng ta sẽ đến chân núi Tam Đảo. Vượt tiếp 12km đèo dốc, khúc khuỷu, thị trấn Tam Đảo nằm gọn trong một vùng thung lũng thơ mộng. Đứng trên cao, ta có thể dễ dàng đưa tầm mắt nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang trồng su su xanh tươi xen kẽ với hệ thống nhà hàng, biệt thự, khách sạn sang trọng mọc san sát nhau.
Khi vừa cất bước đi tham quan, đoàn đã được chị trông xe bật mí rằng đền thờ Bà Chúa Mẫu chính là điểm nổi tiếng nhất Tam Đảo bây giờ, bởi sự linh thiêng, thanh tịnh. Nghe vậy, ai cũng háo hức, vội vã tiến bước. Sau một đoạn đường nhựa bằng phẳng, đoàn bắt đầu bước vào những bậc đá với lan can giả gỗ làm bằng xi măng rất thơ mộng để tiến lên đền.
Phía sau vẻ hiện đại và nên thơ này vẫn còn những câu chuyện buồn
Đi trong khung cảnh âm u của rừng trúc, thỉnh thoảng vang lên đôi tiếng chim kêu thánh thót bên tai. Nhưng mới leo được một đoạn, mọi âm thanh của thiên nhiên muông thú đã bị một dòng nhạc ai oán lấn át hoàn toàn. Đền Mẫu hiện ra trước mắt mọi người với hình ảnh lư nhang nghi ngút khói tỏa và những đồng tiền lẻ rơi vãi khắp nơi.
Mọi sự chú ý, tò mò của du khách lúc này đều đổ về căn nhà chính điện chỉ rộng khoảng 20m2. Tôi tức tốc tiến lại để xem bên trong đang diễn ra trò gì mà có âm thanh quái lạ vậy. Vừa bước tới cửa đền, tôi đã bị khói nhang làm cho cay sè cả mắt. Ở đây đang diễn ra một buổi hầu đồng mang nặng sự mê tín dị đoan. Bốn con nhang ngồi bốn góc chiếu đang mặc áo, trao cờ, châm nhang cho đồng cô ngồi ở chính giữa. Toàn thân đồng cô phủ một màu đỏ chót, rồi lễ khấn lạy thánh thần bắt đầu. Sau vài phút, đồng cô bật dậy, phất cờ nhảy tưng tưng như kẻ vừa mới bị ma nhập vào người. Tiếng nhạc loa hòa lẫn với những âm thanh của kèn, nhị thê lương vang lên mỗi lúc một to, giục giã đồng cô đẩy nhanh tốc độ các động tác nhảy nhót.
Với cái giọng trầm buồn khi nhìn thấy cái cảnh tượng ấy, cô bạn tên H. đi cùng đoàn nói nhỏ vào tai tôi: “Khổ, những người có mệnh căn nặng, cuộc sống gặp nhiều tai ương, trắc trở đều phải làm lễ lên đồng như thế mới mong yên lòng, nhẹ số được. Dì mình ở quê cũng đã nhiều lần phải lên đồng làm phép cầu thánh thần để có cuộc sống an lành đấy…”. Rồi H. tiếp tục kể về người dì số phận bất hạnh phải làm phép với cái giọng như rất tin vào những đấng siêu nhiên, quỷ quái.
Đồng cô nhảy nhót mua thần bán thánh với đông đảo “nam thanh, nữ tú”
Lúc này bên trong gian điện, đồng cô sau màn nhảy điên loạn như đã lên tới đỉnh của cơn say mê muội. Thánh thần như đã nhập hết vào người đàn bà đã ngoài 50 tuổi này. Đột nhiên, đồng cô bất ngờ nhảy tót chen khỏi đám đông tiến ra ngoài hiên cầm mớ tiền lẻ ném tứ tung. Những đồng tiền vừa được ném đã ngay lập tức được nhiều người đứng xem xung quanh tình nguyện nhặt. Họ tin rằng đồng tiền đó đã được đồng cô làm phép xin điều tốt lành với thánh thần, được Bà Chúa Mẫu Thượng Ngàn ở đây phù hộ nên phải nhặt để được sự bình an cho mình. Tất nhiên, H. cũng cố chen chân nhặt vài đồng tiền được cho là của thánh thần đó mang về
Khi chúng tôi hỏi một số nguời bán lễ vật được biết, vào mùa lễ hội từ sau Tết Nguyên đán, ngày nào đền Mẫu ở đây cũng có lễ hầu đồng như trên. Có hôm đông, họ phải chờ đợi nhau, lần lượt hết người này đến người khác bước vào sự cuồng tín đáng buồn để mong đổi thay vận mệnh. Vậy là đền Bà Chúa Mẫu Tam Đảo gắn liền với một truyền thuyết rất đẹp đã bị biến thành địa điểm, công cụ để người ta buôn thần bán thánh.
Rừng xanh kêu cứu
Vườn Quốc gia (VQG) Tam Đảo được xem như một nơi có hệ động - thực vật phong phú đa dạng nhất Việt Nam. Khi đi sâu vào VQG chúng tôi chợt giật mình trước thực trạng rừng đang bị tàn phá, hủy hoại. Rừng vàng, cũng đang phải thốt lên những lời kêu cứu. Đã có rất nhiều đoàn du khách đến với Tam Đảo bày trò đốt lửa trại, họ ngang nhiên bỏ qua nội quy của VQG: “Cấm đốt lửa trong rừng”. Có thể một mồi lửa cắm trại sẽ biến thành thảm họa cháy rừng.
Cũng giống như Yên Tử, VQG Tam Đảo cũng có những cánh rừng trúc rất đẹp. Đi vào trong đó, mọi người ngỡ như mình đang lạc vào những cảnh quay đấu võ ở rừng trúc trong các bộ phim kiếm hiệp Trung Hoa. Nhưng đáng buồn thay, vẻ đẹp đó đã và đang bị hành hạ theo nhiều kiểu.
Rất nhiều cây trúc đã bị người dân ở đây chặt bán lấy tiền. Và ngay chính du khách cũng là kẻ đang phá hoại vẻ đẹp xanh thanh bình bởi cái trò nghịch ngợm khắc vẽ của những người trẻ lên thân cây. Chúng tôi bắt gặp hàng loạt cây trúc lớn, bé phải chịu bao vết đục, đẽo, khắc đủ các loại chữ nghĩa, hình thù.
Lại càng trớ trêu hơn khi ở chính ngay khu VQG này lại có những tấm bảng ghi rõ ràng: “Khu vực bán gậy”. Phải chăng cơ quan chức năng chấp nhận để dân trong vùng hành nghề bán gậy? Nhưng gậy thì lấy đâu ra? Chắc chắn họ sẽ vào ngay rừng mà chặt, mà bẻ vô tội vạ. Càng quá đáng hơn khi nhiều du khách dùng xong gậy trúc đã vứt ngay xuống những con suối. Cộng thêm với rác thải xả bừa bãi đã biến nhiều suối ở Tam Đảo thành dòng chảy của rác. Cứ với cái đà này, chẳng mấy chốc môi trường của VQG Tam Đảo sẽ bị hủy hoại, ô nhiễm trầm trọng.
Hải Dương