Bài 1: Trở lại vùng chiến lược
(SGGP-12G).- Vượt Trường Sơn vào một ngày cuối mùa khô, chúng tôi cùng những người lính trẻ trong đội quy tập hài cốt các liệt sĩ băng rừng lội suối trên đất Lào đi tìm kiếm hài cốt những người lính tình nguyện đã hy sinh, đưa các anh về với đất mẹ.
Vượt Trường Sơn, đón anh về
Tạm biệt thành phố Hà Tĩnh từ tảng sáng, mãi đến tờ mờ tối, chúng tôi mới có mặt tại hậu cứ Đội quy tập hài cốt quân tình nguyện của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) Hà Tĩnh. Đội đóng tại bìa rừng vùng ven thị xã Pạc Xăn, thủ phủ của tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước bạn Lào. Đang vào giai đoạn chuyển mùa, nên khí hậu tại cái thị xã vùng ven Tây Trường Sơn này oi nồng như một chiếc chảo rang.
Thượng tá Nguyễn Xuân Nga - đội trưởng đội quy tập - giới thiệu với chúng tôi nơi tưởng niệm hương hồn các liệt sĩ vừa mới quy tập. Căn phòng được trang trí trang trọng như một phòng khánh tiết. Một chiếc hòm gỗ hình chữ nhật cao cỡ 1,5m được đặt ở chính diện, bên trên phủ song song hai lá cờ nước của Việt Nam và Lào. Trong hòm là những bộ hài cốt liệt sĩ được gói buộc cẩn thận bằng những tấm vải trắng tinh. Đối với những người lính quy tập, nơi linh thiêng và tôn nghiêm nhất là căn phòng này. Đều đặn mỗi ngày ba bữa, các anh đều làm lễ cúng cơm các liệt sĩ.
|
|
Mũi quy tập Pạc Xăn triển khai nhiệm vụ tại bản Na Bon |
Màn đêm nơi núi rừng buông xuống thật nhanh. Dãy nhà hậu cứ của đội quy tập phút chốc như chìm sâu giữa đại ngàn thăm thẳm. Thượng tá Nga trải tấm bản đồ tác chiến ra chiếc giường đơn kê trong căn phòng chỉ huy, bắt đầu trò chuyện với chúng tôi. Đây là bản đồ địa bàn hai tỉnh Bô Ly Khăm Xay và Viêng Chăn, là nơi suốt mười năm qua đội của anh thực thi nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.
Thượng tá Nga dùng chiếc bút di di trên tấm bản đồ, giải thích với tôi bằng khẩu khí của một nhà quân sự rất am hiểu địa hình: “Địa bàn hoạt động của đội quy tập thuộc vùng Trung Lào, là vùng rừng núi hiểm yếu. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đây là vùng cất giấu, trung chuyển vũ khí và lực lượng của ta chi viện cho chiến trường Nam Lào và Thượng Lào. Các lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sau khi vượt Trường Sơn đi làm nhiệm vụ quốc tế đều tập kết tại đây.
Bên cạnh đó, một lực lượng lớn TNXP và chuyên gia Việt Nam đồn trú làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở giúp bạn và mở đường Tây Trường Sơn, thông tuyến mạch máu giao thông chi viện cho các chiến trường. Chính vì thế, khu vực này trở thành điểm đánh phá ác liệt của địch. Lực lượng của ta hy sinh ở vùng đất này cũng khá nhiều nhưng lại rải rác khiến việc tìm kiếm hài cốt gặp nhiều khó khăn”.
Nét bút của Thượng tá Nga dừng lại tại một điểm trên bản đồ, anh cho biết, đây là vùng đất cao, cách Pạc Xăn chừng 40km nơi mà ngày mai chúng tôi sẽ đến. Tiếng gà gáy sang canh từ sau hậu cứ đã cất lên mà tôi vẫn không sao chợp được dù đôi mắt nặng trĩu. Tôi nhón chân trở bước ra hiên nhà ngồi trò chuyện với hai chiến sĩ đang gác và mong trời sáng thật nhanh để được cùng các anh luồn rừng, vượt núi tìm hài cốt những người lính vẫn còn nằm lẩn khuất giữa rừng già đã mấy chục năm nay.
Chuyện ghi ở bản Na Bon
Mùa khô, rừng bên Lào vẫn xanh ngắt, nhưng các khe suối thì cạn kiệt. Con đường mịt mù bụi đất, hai bên đường, thấp thoáng những bản người Lào thưa thớt. Chiếc xe Gát 66 ì ạch trườn dốc, quãng đường chưa đầy 50km mà chúng tôi phải đi hết gần hai tiếng đồng hồ. “Đã đến điểm tập kết” - Thượng tá Nga hạ lệnh.
Chúng tôi nghe tiếng nói của một người đàn bà: “Ô, cái tha hán Nga (bộ đội – PV) đến rồi à. Cái mặt trời đã ngoi qua đỉnh ngọn Pù Ngu rồi đó. Phải nhanh cái bước chân thì mới kịp đưa cái tha hán Tứ về trước khi mặt trời tắt”.
Người đàn bà vừa giục các anh chính là già bản Thào Tu, năm nay tuổi cũng đã hơn 80 mùa rẫy. Trước đây, bà làm giao liên cho bộ đội Việt Nam. Bà cho biết, ngày đó ở đây có khoảng một trung đội quân tình nguyện Việt Nam nằm vùng, giúp dân bản Na Bon xây dựng cơ sở. Những ngày địch vây hãm, bộ đội tình nguyện được dân bản tiếp tế lương thực, thuốc men.
Một ngày mùa khô năm 1952, già Thào Tu lúc ấy còn là một cô gái trẻ mang gạo tiếp tế cho tha hán Việt. Khi đến con suối dưới chân núi Pù Ngu thì Thào Tu nghe tiếng súng nổ từ phía trước. Núp vào một gốc đa cổ thụ, Thào Tu chứng kiến bộ đội Tứ đang khi ra suối lấy nước ở suối bị trúng đạn của địch. Cô lập tức quay về báo cho dân bản, bí mật mang thi hài bộ đội Tứ mai táng cạnh một gốc cây to. Cho đến tận hôm nay, đã qua gần 60 mùa rẫy, già vẫn nhớ như in cái ngày đau buồn ấy và trong cuộc hành trình cùng chúng tôi hôm nay, già cứ luôn mồm nhắc lại tên tha hán Tứ.
Pù Ngu theo tiếng Lào có nghĩa là “con rắn dài”. Không chỉ dài mà “con rắn” Pù Ngu còn hóc hiểm, từng vách đá tai mèo cao ngất ngưởng chắn ngang lối đi. Chúng tôi bám chân nhau nhích dần lên từng con dốc dựng đứng. Đi trước và sau chúng tôi là hai cán bộ trẻ của Huyện đội Pạc Xăn. Mất thêm hai giờ đồng hồ để vượt qua 5km đường rừng, chúng tôi đến địa điểm chôn cất anh Tứ vừa lúc mặt trời đứng bóng. Già bản Thào Tu bần thần không thể xác định được vị trí mộ anh Tứ vì khu vực này bây giờ chằng chịt một rừng cây dây leo. “Gốc đa, phải rồi, chính gốc cây này”, cô giao liên Thào Tu năm xưa đã chứng kiến cảnh tha hán Tứ ngã xuống, mừng rỡ báo tin.
Thượng tá Nga giúp già bản định hình lại trí nhớ một lần cuối rồi ra lệnh cho anh em phát quang một khoảng đất rộng chừng 100m2 nằm về phía Đông gốc đa cổ thụ. 12 chiến sĩ đội quy tập và 3 cán bộ Huyện đội Pạc Xăn hì hục đào tìm. Một khoảng đất rộng hơn 30m2 được lật lên đỏ au dưới ánh nắng chói chang. Mồ hôi thấm đẫm vai áo mọi người mà hài cốt liệt sĩ vẫn bặt vô âm tín.
Cuộc đào tìm tiếp tục tiếp diễn dưới cái nắng oi nồng của rừng Lào cuối mùa khô. Một khoảng đất rộng hơn 50m2 đã được lật tung lên. Ba nén nhang cháy sắp hết thì chiến sĩ Nguyễn Đức Minh thốt lên: “Đây rồi! Tìm thấy rồi anh em ơi!”. Liệt sĩ Tứ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, do điều kiện lúc này chưa có bao tử sĩ, áo quan liệt sĩ có thể là một manh chiếu nhỏ hay chỉ là một tấm vải đào nên hài cốt còn lại không đáng là bao. Công việc cất bốc hoàn tất khi trời đã xế chiều. Chúng tôi xuôi ngọn Pù Ngu trở về hậu cứ, lòng tràn ngập niềm vui.
Vừa về đến nhà nghỉ, anh Nga nhận tin báo ở Viêng Thoong vừa được một hàng binh của phỉ báo tin có 5 mộ liệt sĩ chôn tập trung tại một bản người Mông sát biên giới Việt - Lào. Mọi người vui mừng nhận tin báo này, nhưng có lẽ tôi là người hăm hở nhất vì ngày mai chúng tôi được vào “rốn phỉ” Viêng Thoong.
|
Già bản Thào Tu thắp ba nén nhang, quay mặt về hướng Đông (theo quan niệm của người Lào, mỗi lần cầu nguyện cho tha hán Việt phải hướng mặt về phía đất mẹ Việt Nam mới linh thiêng - PV), già khấn: “Tứ ơi! Mày đã ở đây với dân bản Na Bon lâu rồi. Nay có đồng đội của mày đến đem mày về với quê hương. Mày đừng trốn anh em nó nữa”. |
Bài 2: Vào “rốn phỉ” Viêng Thoong
(SGGP-12G).- Từ thủ phủ Pạc Xăn, xe chúng tôi ngược ra quốc lộ 13 ngót 100km, rồi lại vòng về quốc lộ 8 hơn 100km nữa để đến thị trấn Lạc Xao, trung tâm huyện lỵ Khăm Cợt. Từ đây, chiếc xe Uoat của đội quy tập hài cốt phải “bò” trên con đường lổn nhổn đất đá để vào “rốn phỉ” Viêng Thoong.
Vùng “rốn phỉ”
“Đây là đường mòn nằm trong hệ thống đường Tây Trường Sơn do TNXP và bộ đội Việt Nam mở nhằm khai thông tuyến giao thông chi viện theo quốc lộ 8 lên chiến trường Thượng Lào trong những năm tháng chiến tranh. Từ ngày đất nước Lào giải phóng, con đường này trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối Viêng Thoong với các vùng Trung và Hạ Lào” - Thiếu tá Lê Văn Hiền, chính trị viên đội quy tập, cho biết.
|
|
Vượt núi, tìm đồng đội |
Sau năm 1975, dù Vàng Pao đã bỏ chạy nhưng xung quanh “rốn phỉ” Viên Thoong, nhiều tàn quân vẫn nằm rải rác gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị dọc tuyến vùng biên Việt Nam - Lào. Anh Hiền cho biết, nhiệm vụ của những người lính quy tập sang đây không chỉ đi tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ mà còn giúp bạn xây dựng địa bàn ổn định.
Mũi Viêng Thoong chỉ có 14 người đảm nhận công việc quy tập mộ toàn bộ vùng rừng núi rộng lớn phía Bắc tỉnh Bô Li Khăm Xay, với những địa danh ác liệt một thời như Xám Xoọc, Phà Lai, Phà Hom, Đôn Viêng…
“Có những đợt chúng tôi luồn rừng lầm lũi cả tuần lễ nhưng không tìm được mộ. Do cuộc chiến trước kia quá khốc liệt nên căn cứ của những người lính tình nguyện thường phải ở nơi thâm sơn cùng cốc và chính nơi này lại diễn ra những trận chiến quyết tử nên mộ phần các đồng chí thường ở những vị trí rất khó xác định”, Thiếu tá Hiền tâm sự.
Một ngày tìm mộ ở Noọng Mày
Mất trọn một ngày đường vượt núi trèo non, chúng tôi vào đến hậu cứ của mũi Viêng Thong. Hậu cứ đóng tại một cánh rừng săng-lẻ thuộc bản Noọng Mày, một bản người Mông nằm sát với cửa khẩu Tân Hợp (Kỳ Sơn, Nghệ An).
Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - đội phó, chỉ huy mũi Viêng Thong đang chỉ đạo anh em đào tìm hai ngày nay mà vẫn chưa tìm thấy phần mộ liệt sĩ theo tin báo. Đi cùng với anh Tuấn là một người Lào có dáng thấp đậm. Tuấn cho biết, đó là Gia Co Lò, một tàn quân phỉ và là em trai của tướng phỉ Phi Nol.
Sau khi ra hàng, được sự giác ngộ của chính quyền cách mạng Lào và bộ đội quy tập Việt Nam, anh em nhà Phi Nol mới tiết lộ thông tin về 5 ngôi mộ quân tình nguyện Việt Nam do chính tàn quân của hắn bắn chết năm 1978 rồi đem chôn tại bản Noọng Mày.
Phi Nol cử chính em trai mình trực tiếp dẫn đường cho anh em quy tập nhưng do địa hình đã thay đổi quá nhiều nên bản thân Lò cũng chưa thể xác định được chính xác vị trí mộ liệt sĩ. Đã hai ngày đào tìm, 12 cán bộ, chiến sĩ quy tập cùng 3 cán bộ Huyện đội Viêng Thoong và người dẫn đường đã khai quật một vùng rừng núi rộng hơn 300m² nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt nào.
Bắt đầu ngày thứ ba của cuộc tìm kiếm, Tuấn động viên đồng đội: “Anh em cố gắng khắc phục mọi khó khăn, chưa tìm thấy mộ chưa về”. Dù nói vậy nhưng với kinh nghiệm và linh tính của người chỉ huy mách bảo với anh rằng sẽ có một điều lành sắp đến.
Tuấn dẫn Gia Co Lò đứng sát vào gốc cây săng-lẻ làm điểm chuẩn, giúp anh ta định vị chính xác nơi chôn cất liệt sĩ. Tuấn thắp ba nén nhang khấn: “Các anh ơi, chúng em từ đất mẹ sang tìm để đưa các anh về đây. Các anh đã nằm quá lâu trong rừng nước bạn rồi, các anh hãy cho chúng em thấy được phần mộ để đưa các anh về…”.
Một lúc sau, Gia Co Lò thốt lên: Dù ni lẹo! Tha hán Việt dù ni lẹo! (Đây rồi! Mộ bộ đội Việt ở đây rồi). Theo hướng tay của Gia Co Lò thì mộ phần hai liệt sĩ chỉ nằm cách mép hố vừa khai quật chưa đến 30cm.
Sau khi khai quật, hai bộ hài cốt liệt sĩ được gói ghém cẩn thận, đặt vào ba lô mang về hậu cứ. Đây là hai trong tổng số 32 ngôi mộ được Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS Hà Tĩnh quy tập trong mùa khô 2009, trong đó mũi Viêng Thoong quy tập được 16 mộ.
Anh em trong đội cho biết: Trong 10 năm qua, 555 hài cốt liệt sĩ đã được Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS Hà Tĩnh tìm thấy trên địa bàn hai tỉnh Viêng Chăn, Bô Ly Khăm Xay và thủ đô Viêng Chăn, có những hài cốt đã nằm giữa những cánh rừng Lào cách đây 50 năm, những ngôi mộ hay hố chôn được xem là mới nhất cũng đã trải qua trên 30 năm.
Càng xúc động hơn khi được biết, trong số đó chỉ có 25 liệt sĩ đã xác định được tên, quê, còn lại vẫn chỉ là những hài cốt không một dòng địa chỉ. Mười năm lặn lội khắp những cánh rừng Lào để đưa các liệt sĩ về với đồng đội, gia đình, được ngàn đời yên nghỉ trong lòng đất mẹ mến yêu, quả là niềm hạnh phúc vô bờ đối với những người lính quy tập mộ liệt sĩ.
Và sáng mai đây, các anh lại tiếp tục lên đường chinh phục những đỉnh cao chất ngất giữa núi rừng Lào thăm thẳm. Bước chân của họ chưa được phép nghỉ ngơi vì ở hậu phương vẫn còn những người con mất cha, những người mẹ mất con, người vợ mất chồng… chưa tìm được hài cốt người thân.
|
Viêng Thoong là huyện cực Bắc của tỉnh Bô Ly Khăm Xay, gần biên giới Việt – Lào và chỉ cách thủ phủ của “vua trời” Vàng Pao ở Xiêng Khoảng một ngọn núi.
Vàng Pao đã cho xây dựng Viêng Thoong thành một căn cứ lợi hại, do tướng phỉ Phi Nol trực tiếp chỉ huy. Và từ đó, bọn chúng bắt đầu ra tay cướp bóc, phá hoại lực lượng cách mạng ở các địa phương xung quanh.
Năm 1975, ta phải huy động một lực lượng khá lớn, phối hợp bộ đội Pha-thét Lào giải phóng “rốn phỉ” Viêng Thoong. |
VĂN HỌC |