Người 50 năm “truyền thần” danh nhân

Không học qua trường lớp hội họa nào, ông chỉ dùng khả năng bẩm sinh của mình để “cầm cọ” suốt hơn 50 năm qua. Điều đặc biệt là trong suốt những năm tháng cầm cọ đó, ông Trần Lầu (76 tuổi, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) chỉ vẽ chân dung danh nhân, những lãnh tụ yêu nước của dân tộc để trưng bày tại nhà riêng.
Người 50 năm “truyền thần” danh nhân

Không học qua trường lớp hội họa nào, ông chỉ dùng khả năng bẩm sinh của mình để “cầm cọ” suốt hơn 50 năm qua. Điều đặc biệt là trong suốt những năm tháng cầm cọ đó, ông Trần Lầu (76 tuổi, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) chỉ vẽ chân dung danh nhân, những lãnh tụ yêu nước của dân tộc để trưng bày tại nhà riêng.

Phòng của các danh nhân

Trong căn phòng rộng gần 20m², phía dưới là các kệ sách cổ văn cùng những tờ báo, tạp chí xuất bản từ những năm trước 1945 nhưng đều liên quan đến những vị tiền bối yêu nước. Trên bốn bức tường, hơn 50 bức chân dung của các danh nhân, những chí sĩ yêu nước, đến những vị lãnh tụ cách mạng… được ông Lầu đóng khung gỗ cẩn thận, treo trang trọng.

Mấy hôm nay, sau ngày ông đi viện về, sức khỏe yếu nên thi thoảng ông mới gắng gượng lên căn gác xép để cầm bút vẽ cho khỏi nhớ, rồi lại lẳng lặng đi xuống. “Hơn 50 năm gắn đời mình với nghiệp vẽ, rồi cũng đến lúc chân yếu, tay mềm, nhìn thấy đó, muốn lắm mà bất lực”, ông phân trần.

Ông Lầu bên bức tranh vẽ đồng chí Trần Phú. Bức tranh này mãi sau năm 1975 ông mới vẽ được vì lính Mỹ - ngụy liên tục đe dọa cả gia đình ông.

Ông Lầu bên bức tranh vẽ đồng chí Trần Phú. Bức tranh này mãi sau năm 1975 ông mới vẽ được vì lính Mỹ - ngụy liên tục đe dọa cả gia đình ông.

Vốn là giáo viên dạy sử,  sẵn có “thiên bẩm” vẽ vời nên từ nhỏ ông Lầu đã cầm cọ. Hơn 10 tuổi, có dịp vô Tam Kỳ cùng cha và nghe buổi nói chuyện của cụ Huỳnh Thúc Kháng, thấy khâm phục nên ông về tập vẽ chân dung của cụ Huỳnh. “Nhưng lúc đó, tui chỉ là một đứa trẻ nên vẽ theo trí nhớ non nớt của mình mà thôi” – ông Lầu chia sẻ.

Mãi năm 1957, vô tình ông Lầu sưu tầm được một tờ báo Tiếng Dân (báo này đình bản năm 1943) đã nhàu nhụa có hình cụ Huỳnh, ông liền đối chiếu với bức tranh ông đã vẽ và cầm cọ suốt một ngày ròng để truyền thần vị danh nhân. Và đó là bức tranh đầu tiên của sự nghiệp truyền thần các danh nhân của ông…

Có thời gian là ông lại đi sưu tầm hình ảnh các vị tiền bối yêu nước của dân tộc. Có khi ông mượn sách ở thư viện về để… vẽ lại hình chứ không phải đọc. Những năm loạn ly, ông còn kiêm nghề chụp hình, nên đi đâu thấy có hình vị doanh nhân nào là ông liền chụp lại, về in ra vẽ lại. “Tiền lương giáo viên và chụp bóng (chụp hình - NV) của tui không đủ để đi sang hình chụp các vị tiền bối. Vì cứ thấy chỗ mô là chớp liền nên tốn phim lắm” – ông Lầu bộc bạch.

Đang từ nghiệp truyền thần các danh nhân, ông cũng bị cơn lốc cơm áo cuốn đi, nên đảm đương thêm việc vẽ chân dung thuê khắp vùng. Có tiền ông lại mua sách, mua báo để cắt hình phục vụ thú vui truyền thần. “Nhưng những tháng năm chiến chinh, giặc giã bao vây tứ phía, muốn vẽ cho đã nhưng phải làm bí mật. Có đợt, tui đang vẽ anh Trần Phú thì chúng ập vô nhà rồi đốt, phá hết tranh ảnh. Trước khi rút đi chúng còn dọa sẽ bỏ tù nếu cứ vẽ kiểu ni”. Nhưng bỏ ngoài tai lời thù địch, ông Lầu vẫn âm thầm sưu tầm tranh ảnh và cầm cọ.

Thấy ông đam mê quá, bạn bè, vợ con cũng “chung vai” cung cấp tư liệu. Có người bạn đi xa thấy hình của ông Tăng Bạt Hổ, Đội Cung, Đội Cấn… cũng gắng mang về cho ông. Rồi mấy người con nghe ông “than” không có tấm hình của anh hùng Ba Biêu (cánh tay phải của Đề Thám) hay hình của anh Lê Hồng Phong để vẽ lại, họ liền lên mạng tìm kiếm cho ông.

Trong gian phòng triển lãm nhỏ của ông, có một số những tên tuổi ít người biết đến như bà Nguyễn Thị Hường đã được ông truyền thần. Ông bộc bạch: “Cụ Hường từng có những câu nói bất hủ: “Ba trăm đồng bạc trắng có là bao/ Tuổi phận liễu bồ kính chúc xa đưa người ái quốc/Hai trăm triệu đồng bào đâu có ít/Gặp cơn tang hải lấy ai dìu dắt chúng thư sinh”. Bà ở phủ Điện Bàn làm kinh tài cho cụ Phan Bội Châu, nhưng ngặt nỗi là phận nữ nhi nên không thỏa chí tang bồng. Tui quý cái khí khái của bà mà vẽ”.

Còn những bậc danh nhân như Nguyễn Thiện Thuật, Lương Văn Can, Nguyễn Thái Học cho đến Trần Phú, Lê Duẩn và Bác Hồ… đều được ông đặt ở những vị trí trang trọng nhất. Nhưng phải sau năm 1975, nghiệp cầm cọ của ông Lầu mới thật sự thăng hoa bởi không còn sự quản lý gắt gao của chế độ cũ.

Ông Lầu vẽ đẹp đã có tiếng khắp vùng, nhiều người đến từ Hà Nội, TPHCM nhìn bộ sưu tập những bức tranh ông vẽ đã gặng mua nhưng ông nhất mực “tui vẽ vì nể phục cái khí phách của cha ông, và chỉ để chơi thôi chứ không bán”. Vậy nhưng thấy ai thực sự tâm huyết thì ông tặng không luôn. Có mấy Việt kiều ở Mỹ về thấy tranh ông vẽ hỏi mua không được nên “đặt hàng” ông vẽ những vị như Trần Hưng Đạo hay Quang Trung để mang về nước treo…

Cả cuộc đời theo đuổi sự nghiệp truyền thần các danh nhân, ông vẫn đau đáu một điều: “Chỉ tiếc là tui chưa thể có bộ sưu tầm những người lỗi lạc của đất Quảng như Trần Văn Dư, Nguyễn Dục, Thái Phiên, Ông Ích Khiêm… Biết đó là sự thiếu sót quá lớn lao nhưng giờ sức lực đã tàn, biết mần chi hơn”.

Dạy sử bằng tranh

Sự thú vị ở ông già đất Quảng không chỉ từ những tác phẩm truyền thần, mà ngạc nhiên hơn khi ông Lầu tiết lộ về phương pháp dạy học môn sử của mình. Ông lần giở trong tủ những xấp tranh đã cũ kỹ và úa màu. Đó là những tranh vẽ những sự kiện lịch sử của dân tộc, những nhà yêu nước, hay những nhân vật lịch sử mà sách giáo khoa chỉ nói được bằng chữ hay nhắc đến một cách sơ sài.

Ông lấy những bức được phác họa bằng chì và lý giải: “Đây là anh hùng Lê Lợi cầm kiếm đang kêu gọi nhân dân tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Hay hình ảnh người đàn ông đang ngồi đan sọt và bị mũi giáo cắm vào đùi này là Phạm Ngũ Lão vì ông lo nghĩ việc nước mà quên có nhà vua đi qua…”.

Ông tâm sự: “Việc đọc cho học sinh hiểu lịch sử là rất khó khăn và không nên nhồi nhét những sự kiện khô khan vào đầu bọn trẻ. Thời đó chẳng biết dạy các em như thế nào để truyền đạt tốt nhất, nên tui nghĩ mỗi sự kiện lịch sử thì nên vẽ ra cho các em dễ hình dung và thu hút các em hơn bằng trực quan”. Vì vậy mà sự nghiệp giáo dục của ông luôn gắn liền với nghề cầm cọ. Giáo án của ông luôn gắn liền với những bức tranh sinh động như vậy.

Cái “tiếng” dạy sử  bằng tranh của ông không chỉ “nổi” từ những năm chiến tranh, mà đến bây giờ, nhiều trường học trong huyện Thăng Bình như trường tiểu học Hoàng Diệu, Quang Trung… đều đến nhờ ông vẽ những sự kiện lịch sử. Thấy đẹp, họ lại nhờ ông vẽ những bức tranh lớn về chân dung Hoàng Diệu, Quang Trung để treo ở trường.

Cả cuộc đời ông già xứ Quảng gắn liền với nghiệp “cầm cọ”, với những sự kiện lịch sử của dân tộc và với những bức truyền thần các danh nhân, lãnh tụ…

Đoàn Thanh Vân

Tin cùng chuyên mục