Những trẻ không có mùa hè
Thứ năm, 11/06/2009, 15:19 (GMT+7)

Rời quê hương, ban ngày với xấp vé số trên tay, băng qua rất nhiều con đường lạ, đêm ngủ trong những căn nhà trọ chật chội, đôi khi thèm một bữa cơm gia đình… Đó là cảnh sinh hoạt của những đứa trẻ làng quê Phú Diên, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) khi mưu sinh ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... Mùa hè của các em là góc phố, vỉa hè; chúng phải lãng quên tuổi thơ và đối diện với bao hiểm nguy.

Mưu sinh phương xa

Đã 4 năm nay, cứ đến cuối tháng 5, những đứa trẻ độ tuổi 8-16 ở làng chài Phú Diên sau khi chia tay với thầy cô, trường lớp… chúng theo cha mẹ trên những chuyến xe “Nam tiến” để bán vé số dạo, bỏ lại quê nhà vắng hoe tiếng nô đùa. Những ngày hè với chúng là những ngày kiếm tiền mưu sinh.

Lan (thứ 4 từ trái sang) hè nào cũng phải bán vé số kiếm tiền phụ mẹ nuôi đàn em.

Mới 6 tuổi nhưng bé Trương Thị Thúy Tiên đã có “thâm niên” 4 mùa “Nam tiến”. Chị Trần Thị Sen, 40 tuổi - mẹ của bé Tiên, cho biết: “Cho cháu đi mấy mùa rồi, hết hè này cháu vào lớp 1, nên tui định đưa cháu đi bán vé số đến giữa tháng 8 là về.” Cuộc mưu sinh bằng những tờ vé số của 2 mẹ con chị bắt đầu năm 2003, khi chị thấy một vài gia đình đem con vào Đà Nẵng bán vé số dạo. Tạm rời xa quê, họ chủ yếu đi theo nhóm, mỗi nhóm 5-7 người để “vừa tiết kiệm tiền thuê trọ, lại đỡ tiền xe, một nhóm như vậy vô làm chung cho một đại lý”- chị Sen cho biết thêm.

Cô bé Nguyễn Thị Ni, 14 tuổi, đang học lớp 8 Trường THCS Phú Diên có kinh nghiệm 5 năm hành nghề vé số dạo. Em kể một kỷ niệm nhớ đời: “Mùa hè đầu tiên theo mẹ đi bán, có biết đường sá chi mô. Vì sợ lạc nhau nên hai mẹ con hẹn ở một địa điểm, hai giờ sau phải quay lại con phố đó để gặp mẹ. Rứa mà có hôm không biết đường quay lại đứng khóc cả buổi, nhờ mấy bác xe ôm dẫn về chỗ cũ. Gặp lại mẹ mà như bắt được vàng. Mỗi mùa hè, em không biết một ngày đã đi bộ bao nhiêu kí lô mét nữa, chỉ nhớ đi qua rất nhiều con phố và thay đổi rất nhiều chỗ ở”.

Em Nguyễn Thị Lan, học sinh lớp 11 Trường THPT Vinh Xuân, nhà ở thôn Mỹ Khánh, cho biết: “Mỗi ngày bọn em dậy từ 5g sáng, đi đến chỗ lấy vé số, phải đi sớm mới có số đẹp, người ta mua nhiều. Buổi trưa chúng em không về nhà trọ mà ở lại công viên, vỉa hè có cây xanh cho mát, chứ về phòng trọ nóng không chịu được. Cả mùa hè đi bán, em để dành được hơn một triệu đồng. Tiền đó đem về đóng học phí cho mấy chị em”.

Là con đầu của một gia đình 6 chị em nên Lan phải lo cho mấy em nhỏ ở nhà. Những cuộc mưu sinh nơi đất khách quê người khiến những đứa trẻ ở làng này không có ký ức tuổi thơ. Chúng sớm già trước tuổi vì phải luôn đề phòng với những hiểm nguy rình rập.

Hiểm nguy rình rập

Sức hút thành thị, sự cám dỗ của cuộc sống phồn hoa đã làm nhiều em rời bỏ ngôi nhà, mái trường thân yêu dấn thân vào cuộc đời khi tuổi còn rất nhỏ. Chị Lê Thị Liễu, 50 tuổi, buồn bã nói: “Mùa hè lớp 6, thằng Công nhà tui vào trong TPHCM bán vé số. Hết hè, nó báo về gia đình nó sẽ nghỉ học, ở lại TPHCM bán vé số. 2 năm rồi nó chỉ về nhà 3 lần”.

Cùng trường hợp, em Nguyễn Thị Đầm, 16 tuổi, thôn Mỹ Khánh, sau 2 mùa hè vào TPHCM bán vé số, em cũng ở lại luôn. Những cô gái vào tuổi dậy thì, xinh đẹp phải tha hương kiếm tiền đang trở thành nỗi lo cho gia đình. “Đẹp làm chi cho khổ hả chị, nó kể, mấy người khách mua vé số cứ chọc hoài. Có hôm bán vé số trên đường, mấy chú đi xe máy bảo lên xe rồi sẽ mua hết vé số cho, sợ lắm chị à”, mẹ em Nguyễn Thị Dung, học lớp 8 Trường THCS Phú Diên tâm sự.

Ngoài ra, cướp giật luôn là nỗi ám ảnh của nhiều em. Bà ngoại của Huỳnh Văn Quân, ngụ thôn Kế Sung, cho biết: “Thằng Quân bị giật xấp vé số mà đêm nào ngủ nó cũng mớ. Nửa đêm nghe cháu la thất thanh “cướp, cướp” mà lòng tôi đau như thắt”.

Để được cắp sách đến trường, các em phải trải qua những ngày hè nơi đất khách quê người, đầy rẫy những cám dỗ với bao hiểm nguy rình rập. Tuy vậy, Lan vẫn có một ước mơ: “Mấy năm nay hè nào em cũng vào Sài Gòn bán vé số. Em chỉ mong có đủ tiền cho bản thân và mấy đứa em ăn học”.

Còn Cu Lì, trẻ cùng làng với Lan, thì tâm sự: “Mùa hè này em ráng dành dụm để năm sau ở nhà ôn thi tốt nghiệp, thi đại học. Em muốn được làm thầy giáo dạy Toán”.

Ông Huỳnh Văn Bòn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Diên cho biết: “Mỗi năm, cứ đến mùa hè, xã có khoảng 100-200 em rời quê đi bán vé số ở các tỉnh phía Nam. Trong số đó có nhiều gia đình thật sự khó khăn, nhưng bên cạnh đó cũng có trường hợp một số em bị bạn bè lôi kéo, gia đình thiếu sự quan tâm nên nhiều em bỏ học, đi làm kiếm tiền khi tuổi còn quá nhỏ”.

Dương Thùy Uyên (SGGP-12G)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Con đường hữu nghị   (11/06/2009,00:17)
Vàm Hồ - mùa chim làm tổ   (10/06/2009,15:11)
Dưới tán bồ đề   (09/06/2009,15:32)
“Chuyện cổ tích” về Út Lượm   (08/06/2009,23:48)
“Vàng xanh” miền cuối đất  (06/06/2009,00:16)
“Mỏ nghêu” Thạnh Phong lại dậy sóng  (05/06/2009,15:50)
Tha phương “gánh chữ” cho con   (04/06/2009,15:30)
Thương lắm, Đam Rông!  (03/06/2009,23:37)
Nhật ký tình nguyện: Hành trình Tân – Thượng Trạch   (02/06/2009,15:15)
Ông làm gì cũng… lắm  (02/06/2009,00:05)