Câu chuyện hậu chiến
Thứ hai, 15/06/2009, 23:40 (GMT+7)

Ròng rã gần 30 năm trời, người cựu binh già cần mẫn đi tìm ân nhân cứu mạng thời chiến, nhưng tên tuổi, quê quán của ân nhân thì rất mù mờ. Trong ông cứ day dứt mãi: Mình là kẻ thứ ba bất đắc dĩ xuất hiện trong đêm tân hôn và được băng bó vết thương bằng chính chiếc áo mới mà cô dâu may cho chú rể để mặc trong ngày cưới. Mấy chục năm đằng đẵng, cuối cùng ông cũng tìm được “vị bồ tát” năm xưa…

Người thứ ba trong đêm tân hôn

Ông Nguyễn Trị Tiện bên di ảnh vợ.

Một ngày cuối tháng 6-1967, Mỹ - ngụy càn qua Lam Thủy (xã Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị). Tối đó cũng là đêm tân hôn của hai vợ chồng du kích xã là Nguyễn Trị Tiện (sinh 1941) và Lê Thị Đờn (sinh 1942). Sau trận càn ban ngày, chập choạng tối mùi đạn pháo còn khét lẹt cả làng, tiếng ễnh ương từ đồng kêu ệt ệt, chú rể Tiện thay chiếc áo nâu mới được cô dâu Đờn may xong. “Rồi vợ tui nghe tiếng người kêu cứu từ phía ngoài đồng vọng lại. Bà đi ra chỗ tiếng kêu nớ thì thấy một anh bộ đội bị thương nặng, dập nát một chân. Hai vợ chồng tui liền ngụy trang để chờ trời tối mang eng nớ về để địch khỏi phát hiện” – ông Tiện nhớ lại.

Đêm đến, anh thương binh được đưa về đặt trên chiếc chõng tre cũng là chiếc giường tân hôn của hai vợ chồng trẻ. Trận pháo kích hồi chiều của địch đã phá nát mái nhà tranh, anh Tiện lấy mấy mảnh tôn cũ của Mỹ lợp lên làm phòng ngủ. “Máu trên người anh bộ đội chảy ra nhiều quá, tui lấy mấy bộ quần áo cũ ra lau rửa mãi không hết. Nhìn chiếc áo nâu mới được vợ may tui liền xé nó ra để buộc vết thương lại đã” – ông Tiện kể.

Chiếc chõng tre quá nhỏ để cho ba người nằm, nên hai vợ chồng thay phiên nhau người nằm ngủ bên anh thương binh, còn người ngồi thức giấc…

Tình hình chiến sự ngày càng cam go, anh Tiện phải đào hầm bí mật để giấu thương binh. Một ngày sau đó, địch lại về càn, anh Tiện và anh thương binh phải chui xuống hầm nấp. “Hầm thì nhỏ, mà anh nớ người rất cao to nên khó nhét được hai người. Tui phải ép ra phía mép hầm để anh có chỗ ngồi” – ông Tiện tâm sự.

Không lùng ra được du kích và thương binh, lính Mỹ bắt chị Đờn về cột cờ của huyện để tra tấn. Giữa cái nắng tháng 6 bỏng rát, địch trói chị Đờn ngồi đó cho đến khi khai ra chỗ chồng và thương binh đang ẩn nấp. Nhưng chúng hoàn toàn bất lực.

Sau gần một tháng được hai vợ chồng du kích xã nuôi giấu, anh thương binh được đưa lên tuyến trên. Ngày chia tay, anh Tiện lục lấy hai bộ quần áo cũ “san sẻ” một bộ và chia đôi số gạo còn lại trong chum cho người chiến sĩ. Họ chỉ ôm nhau thay lời tiễn biệt.

Mãi trước giờ lên đường, người thương binh mới giới thiệu tên mình là Nguyễn Đình Yên, thuộc Trung đoàn 812 đóng tại xã Đậu Liêu, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Còn hai vợ chồng du kích, vì lý do an ninh (ông Tiện thực chất là Đội trưởng Đội biệt động huyện Hải Lăng – NV) nên chỉ nói một tên giả làm ký hiệu. Họ kết nghĩa anh em và hẹn gặp lại trong ngày đất nước thống nhất.

“Khi anh Yên vừa qua sông Vĩnh Định thì tui nghe bị lọt vào ổ phục kích của địch. Vợ chồng tui nghĩ anh đã hy sinh nên vợ chồng tui đốn gốc một cây mít to giữa vườn để làm bàn thờ anh”. Không lâu sau, cũng ở nơi ấy, có 4 chiến sĩ hy sinh. Vợ chồng ông Tiện thắp hương khấn các anh xin về lập bàn thờ chung. Bàn thờ nghi ngút khói hương gần 30 năm, mãi cho tới một ngày…

Hành trình gặp lại

Gần 30 năm ông Tiện thắp hương và khấn vái cho người chiến sĩ năm xưa, cũng là chừng ấy năm ông Yên cần mẫn viết thư tìm lại cố nhân. “Từ năm 1975, sau khi trở ra Bắc để được điều trị vết thương, do sức khỏe giảm sút nên tui được phục viên. Mỗi tháng tui viết một bức thư gửi vô huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) để tìm người. Suốt chừng ấy năm, tui chưa một lần mất niềm tin ở sự hồi âm ở ân nhân của mình. Bởi nếu một trong hai người có hy sinh thì chắc chắn người còn lại sẽ trả lời thư” – ông Yên tâm sự.

“Liệt sĩ” Nguyễn Đình Yên và những bức thư 30 năm đi tìm ân nhân.

Lá thư đầu tiên, ông Yên viết rất dài bởi nó chứa chan cảm xúc và hy vọng: “…Tui đã ra Bắc bình an. Anh chị còn sống hay đã mất? Hồi đó anh chị đã cưu mang tui và tái sinh ra tui một lần nữa. Nếu nhận được thư hãy hồi âm để tui mừng…”. “Nhưng những bức thư đó, tui không thể biết chính xác tên của hai anh chị và quê quán thế nào. Chỉ nghe chị tên Đơn hay Đờn, chồng là Chiền thì phải. Vì thế thư không về đến tay được” – ông Yên nói về hành trình gian khó tìm ân nhân của mình.

Ông cứ cần mẫn viết thư, những lúc vết thương cũ tái phát thì tạm nghỉ. “…Thư tui gửi đi mãi, dù đã mấy chục năm rồi, nhưng tui vẫn tin có ngày anh chị sẽ nhận được thư ni…” – ông viết trong bức thư cuối cùng.

…Một ngày cuối năm 2004, khi ông Tiện đang chăm cá ở hồ, có người bưu tá ngang qua nhà nói: “Nghe trên huyện nói có ai tên Chiền hay Chiện và Đờn có cả đống thư cứ gửi về ni mà không có người nhận. Tui cầm về một bức bác coi răng”. Đôi tay lấm lem bùn của ông Tiện giở bức thư ra đọc rồi run lên bần bật. Ông hét toáng như một đứa trẻ: “Anh Yên còn sống cha mạ ơi!”. Hôm đó, ông vội vã hạ bàn thờ liệt sĩ Nguyễn Đình Yên, và tức tốc biên thư hồi âm: “…Mỗi lần thắp hương tôi đều nhắc đến tên anh. Giờ anh còn sống thế này nhất định anh em chúng ta sẽ có ngày gặp nhau. Nhận được thư anh, tui và cả nhà cứ chuyền tay nhau đọc đi, đọc lại”. Rồi ông nhắc lại kỷ niệm: “…Ngày đó đưa anh vào hầm trú ẩn cũng khó khăn, mà đưa ra hầm cũng vất vả lắm vì người anh cao to, cái đầu gối anh dài, to lắm, còn tui thì thấp nhỏ. Cái hầm này chỉ dùng cho tôi mà thôi”. Bức thư ông viết kín cả 8 mặt giấy…

Có hồi âm, ông Yên phải tằn tiện những đồng lương thương binh ít ỏi để về chiến trường xưa và thăm lại ân nhân. “Ngày gặp nhau tui còn đang cuốc đất ở vườn, anh Yên thì ăn mặc lịch sự hơn nhưng tóc cũng bạc rồi. Thoạt tiên chẳng nhận ra, nhưng nhìn kỹ ánh mắt năm xưa thì anh em ôm nhau khóc” – ông Tiện nhớ lại.

Tối đó, họ lại nằm trên chiếc giường đặt ở vị trí mà trước đây vợ chồng ông Tiện cùng ông Yên đã cùng nằm và ôn lại những tháng năm chiến chinh. Chỉ khác một điều, người vợ năm xưa đã vĩnh viễn nằm xuống sau những trận đòn tra tấn thâm độc của kẻ thù. Hai người lính già tâm sự, họ chỉ có một mong ước là được chụp chung tấm hình ở thành cổ Quảng Trị. Nhưng ước nguyện đơn giản ấy đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Đoàn Thanh Vân

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Kinh hoàng… làng tranh Đông Hồ  (15/06/2009,15:34)
Giọt máu - Nụ hoa cho đời  (14/06/2009,16:00)
Lão nông từ thiện  (14/06/2009,15:52)
Nghĩa trang đặc biệt trên biển  (13/06/2009,15:24)
Những trẻ không có mùa hè  (11/06/2009,15:19)
Con đường hữu nghị   (11/06/2009,00:17)
Vàm Hồ - mùa chim làm tổ   (10/06/2009,15:11)
Dưới tán bồ đề   (09/06/2009,15:32)
“Chuyện cổ tích” về Út Lượm   (08/06/2009,23:48)
“Vàng xanh” miền cuối đất  (06/06/2009,00:16)