SGGP Official Website - Saigon VNN - Bài 2 Dám nghĩ, dám làm và biết cách làm
Chuyện ông già làng “5 đổi mới”
Bài 2 Dám nghĩ, dám làm và biết cách làm
21:54', 1/10/ 2004 (GMT+7)

Tây Nguyên với 6 tháng mưa, 6 tháng nắng. Mưa thì lầy lội khó đi, nắng thì cháy cây cỏ, khô quắt người. Bọn trẻ làng Mới lười đi học, đã thế cha mẹ chúng lại muốn con ở nhà chăn bò. Klum tức lắm. Ông tập trung bọn trẻ con cả làng đến nhà cho ăn bánh kẹo, kể chuyện nhờ có cái chữ mà ông mới được nhà nước tin dùng làm cán bộ rồi đi làm công nhân lên được chức đội trưởng, để khuyên bảo chúng phải đi học. Xong ông vào nhà mang vở mới, bút mới, sách giáo khoa mới ra phát cho bọn trẻ. Thì ra để chuẩn bị cho ngày khai trường của làng Mới, Klum đã vét tiền nhà đi xuống chợ huyện mua sách vở, bút mực về phát cho chúng.

  • “Không có Chúa của bọn Đề ga”

Niềm vui ngày thu hoạch

Làng Mới mở không lâu đã có người đến truyền đạo. Một chiều Klum rình nghe người lạ khuyên dân của ông nên theo tin lành của Đề ga vì “chỉ có chúa của Đề ga mới thật sự hiểu ý người dân tộc thôi”. Klum lập tức “nhào vô” giữ hắn lại đem về nhà ông (cả làng tạm xem nhà ông như nhà việc) để hỏi cho ra lẽ. Sau cùng, tay chân của K’Sor Kok đành phải ra khỏi làng và hứa “không dám trở lại làng nói bậy” nữa.

Klum họp làng lại thông tin và phân tích: “Người xấu vào làng gây chia rẽ Kinh - Thượng là điều không tốt. Chúa chỉ có một mà thôi, làm gì có chúa riêng của bọn Đề ga? Chúng nói láo đấy, bịa đặt đấy. Ai mà tin chúng cũng là người không tốt”.

Từ hôm ấy, K’Sor Bah và Hmah Broi được giao nhiệm vụ lập tổ giữ an ninh, trật tự cho làng. Tinh thần cảnh giác của dân làng Mới rất cao, chẳng thế mà ngày 9-4 vừa qua, bọn Kok đến làng rủ dân đi biểu tình đều bị tổ an ninh tạm giữ. “Bắt giữ người thế không sợ bị công an phạt vì trái pháp luật à?”, tôi hỏi. Klum và Bah nói: “Chúng nó đi vận động chống nhà nước là làm trái luật pháp rồi mà, đến làng rủ dân đi làm bậy mà không giữ lại, để chúng đi sang làng khác rủ người dân tộc chống phá nhà nước là mình có tội đấy”. Dù chưa làm đúng luật nhưng họ đã bảo vệ chính quyền theo mách bảo từ trái tim của họ như thế.

Đức Cơ là huyện biên giới giáp với tỉnh Rittanakiri của Campuchia, làng Mới lại nằm chắn ngang “cửa khẩu nhân dân” (cách gọi của bọn buôn lậu), chúng vừa cõng hàng qua khỏi biên giới vừa đi ngang khu ruộng làng Mới là bị bắt giữ. Chúng tức tối, cử thằng đầu sỏ ra giá “mua đường” với Klum. Tên này bị đuổi đi tức khắc sau câu hăm: “Mày đi buôn lậu sang làng tao là tao bắt hàng, bắt cả mày giao công an đó”. Klum phải họp làng nói rõ chính sách chống buôn lậu của nhà nước để dân làng không ai tham gia với chúng.

Để có nhiều người hiểu rõ chính sách của Đảng, nhà nước thì phải có nhiều đảng viên trẻ là người dân tộc thiểu số. Klum bàn với đảng viên Rơman Aroi “nhìn xem thằng nào tốt mình giúp nó phấn đấu vào Đảng”. Đến nay, chi bộ làng Mới đã có 13 đảng viên. Bí thư chi bộ đầu tiên của làng Mới là Rơman Aroi và Phó Bí thư kiêm già làng là Rơmah Klum. Năm 2003, Aroi về làm chuyên trách bên công ty cao su, thế là Klum làm Bí thư chi bộ kiêm già làng.

  • “Thảy vòng” để thoát đói nghèo

Làng Mới năm 1997 có 15/30 hộ nằm trong diện xóa đói giảm nghèo, vì “khi ấy làng mới lập mà, người nghèo làng Dưk theo đi đấy”. Cuối 2003, Klum đi trả hết vốn vay xóa đói giảm nghèo cho huyện và tuyên bố - làng Mới ra khỏi diện đói nghèo của huyện. Klum giải thích rất đơn giản cách phấn đấu ra khỏi diện đói nghèo của làng Mới như sau: “Người dân tộc không chịu “thảy vòng” (đặt vòng) vì nó sợ Giàng bắt tội, phải đẻ hết trứng trong bụng thì thôi. Mình chỉ ra, những nhà nào nghèo nhất, đói nhất là những nhà đông con nhất. Mình chỉ nhà mình này, có hai con, nên nhà mình dư gạo cho mọi người ăn khỏi đói, nhà thằng Blum nghèo vì 5 đứa con nhỏ, vợ nằm nhà đẻ mãi, làm sao đi lao động được...”. Họp chồng nói chuyện trước, họp vợ nói chuyện sau rồi mời y tế huyện về nói chuyện ích lợi “thảy cái vòng” thế nào…

Chị Rah Lan H’Ă có 6 con xung phong “thảy vòng” đầu tiên. Phụ nữ trong làng nhìn H’Ă đi lại, lao động cũng bình thường, không thấy chị đi “cà xụm cà xẹo”. Đến nay, làng Mới có 20 chị tham gia chương trình kế hoạch hóa gia đình và làng Mới là nơi thực hiện tốt nhất phong trào này của huyện. Những hộ con đông được cả làng giúp đỡ để thoát đói nghèo.

Rơmah Klum nhận nuôi 15 đứa con nuôi có hoàn cảnh gia đình khó khăn và cho chúng đi học. Bây giờ, đứa thì làm “viết chữ trên máy” (nhân viên văn phòng) cho công ty cao su, cả chục đứa đã lập gia đình và còn hai đứa đang đi học trường tỉnh. Lương và phụ cấp của ông đều được để dành cho việc giúp đỡ các cháu đi học và theo Klum, để làng Mới này không bao giờ mất cái tên “làng văn hóa xuất sắc cấp tỉnh”thì trẻ con phải đi học hết. Tất cả học sinh làng Mới đi học không đóng tiền. Bọn trẻ nhà nghèo đi học hết vở ư? Mang vở cũ đã học hết đến nhà Klum đổi vở mới cho ngay. Bút hết mực cũng thế. Phong trào khuyến học của làng Mới bắt đầu như thế và tồn tại đến hôm nay.

  • Sửa giờ sinh học
Cư dân làng Mới quyết tẫm đi học để làm nhân viên văn phòng

Để làm thay đổi được cách nghĩ vốn có tự ngàn đời trong bà con dân tộc thiểu số, sẽ không ai làm tốt hơn là chính những người dân tộc thiểu số. Chỉ có ở làng Mới mới thấy cảnh vợ cầm cái xà gạt, đeo cái gùi nhỏ đi thảnh thơi bên chồng đeo cái gùi thật to, thật nặng trên đường làng. Bởi, thanh niên, đàn ông dân tộc thiểu số vốn quen thói ỷ lại vợ, chỉ túm tụm nhau uống rượu, việc nặng trong nhà bỏ mặc vợ cáng đáng vì: “nó bắt cái chồng mà, nó phải làm chủ cái nhà, mình “phải” để nó nuôi...”! Mỗi chiều, nhìn cảnh người vợ oằn lưng gùi củi, măng trong khi anh chồng đi bên cạnh chỉ xách tòn ten cái xà gạt vừa đi vừa hút thuốc phì phèo trên đường làng, Klum khó chịu trong lòng lắm. Ông đã làm thay đổi không chỉ cách nghĩ mà cả cách hành xử của dân làng Mới.

Trong lao động, người dân tộc thiểu số thường chỉ làm khi “trời vừa có nắng, ông mặt trời lên nóng lưng là nghỉ về uống rượu”. Muốn làm công nhân cao su phải thay đổi đồng hồ sinh học, phải đi làm từ mờ sáng và về nhà khi mặt trời xuống núi. Ban đầu, thanh niên làng Mới bị trừ tiền lương vì đến muộn về sớm mãi. Klum bực mình lắm. Sáng tờ mờ, Klum đến từng nhà gọi chúng dậy đi làm. Trên con đường làng đỏ ối, một đoàn công nhân cao su người xách xô, người cầm dao rồng rắn nhau cùng Klum qua vài chục căn nhà gọi nhau đi làm.

Chiều, Klum đứng bìa rừng, chưa nghe tiếng kẻng báo nghỉ không ai đi qua Klum mà về làng được. Rèn như thế một tháng trời, công nhân làng Mới nhiều người đạt số lương cao nhất công ty như: Rơh Lan Phi (nữ), Puh Lan, Rơhman Quông… Và, không còn ai bị phạt vạ vì đi muộn về sớm.

  • Thay lời kết

Ở làng Mới, dân làng tin tưởng mọi điều Klum nói ra đều đúng. Và, không chỉ làng Mới tin vào già Klum mà làng Dưk cũ của Klum cũng tin vào những điều Klum nói, Klum chỉ vẽ. Bởi chuyện lập làng khi xưa nào ai tin đâu mà làng Mới hôm nay không còn ai mù chữ và không còn người nghèo. Chuyện kế hoạch sinh đẻ người dân tộc thiểu số sợ Giàng phạt, nhưng làng của Klum “chặn trứng” 20 người có ai bị Giàng phạt đâu.

Chỉ hơn 3 năm thôi, một nhóm người nghèo xơ xác bỏ quê cũ đi theo Rơmah Klum lập nghiệp đã khá hơn xưa bởi họ tuân thủ 5 đổi mới của Klum đề ra: Không mê tín dị đoan; tất cả mọi người đều biết chữ, chăm lao động; đoàn kết và sống sạch sẽ; không làm trái pháp luật và không theo lời bọn xấu làm bậy.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, trong lần đến thăm làng Mới đã nói: “Nếu các đảng viên đều dám nghĩ, dám làm và biết cách làm mà làm quyết liệt bằng cái tâm của người cộng sản như Rơmah Klum thì Gia Lai sẽ không chỉ thoát đói mà còn giàu trong tương lai. Sống vì mình vì dân, nghĩ về Đảng và thể hiện suy nghĩ về Đảng như Rơmah Klum đã thể hiện cái tâm sáng, tấm lòng trong của người đảng viên một cách thiết thực nhất”.

Ngoài danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới mà nhà nước trao tặng, Rơmah Klum còn rất vui khi được dân làng Mới tin cậy và tặng cho ông danh hiệu “Già làng thời 5 đổi mới”.

PHẠM THỤC

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Ám ảnh Mèo Vạc  (01/10/2004)
Bài 1: Mơ về một ngôi làng...   (29/09/2004)
Nỗi niềm Rạch Miễu...   (29/09/2004)
Hà Nội “sốt” lô đề  (28/09/2004)
Khi yến sào bị...“xào”   (27/09/2004)
Đầu tư hiện đại, tổ chức quản lý lạc hậu   (27/09/2004)
Thời...xế hộp  (26/09/2004)
Phú Quốc đang chờ sự chấn chỉnh  (25/09/2004)
“Đại gia” nghêu đồng bằng   (24/09/2004)
Bát nháo... dịch vụ giới thiệu việc làm   (24/09/2004)
Bài 2: Thiếu định hướng chiến lược  (24/09/2004)
Bài 1: Ba điểm yếu: Dự báo, quản lý, ngoại ngữ   (24/09/2004)
15 ngày hay...?  (21/09/2004)
Xe ngựa thời quá vãng   (20/09/2004)
Hà Nội by night  (20/09/2004)