SGGP Official Website - Saigon VNN - Đường băng ở thung lũng gió
Đường băng ở thung lũng gió
22:44', 6/10/ 2004 (GMT+7)

Với mọi người, thung lũng Liên Khương thuộc huyện Liên Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng chỉ là một khe núi cây rừng rậm rì và những thảm cúc quỳ bện lên nhau. Nhưng đối với Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC của Quân chủng Phòng không - Không quân, thung lũng Liên Khương là một thử thách lớn phải vượt qua. Bởi vì họ đang dốc sức làm một đường băng mới, để đón những chuyến bay đưa du khách về với Đà Lạt mộng mơ, về với Tây Nguyên hùng vĩ ngày càng nhiều thêm.

  • Thung lũng gió
Những chiếc xe lu đang nén đất trên đường băng chính ởLiên Khương

Người K’ho mấy trăm đời xưa không ai có bản lĩnh dám tới “thung lũng gió” làm gì. Trong tiềm thức của họ, thung lũng Liên Khương đồng nghĩa với thú dữ, với thần ác, mà người đi không có đường về. Vào một năm xa lắc, có một chàng trai K’ho yêu một cô gái người S’tiêng tha thiết. Nhưng tình yêu của họ không được cha mẹ và bộ tộc của hai bên chấp nhận. Đam San và Xinh Nhã đành phải rủ nhau trốn vô rừng. Hai người vạch cây đi miết, đi miết, không ngờ bị lọt vào thung lũng Liên Khương.

Đến đầu thế kỷ 20, người Pháp trong quá trình thống trị nước ta và chinh phục cao nguyên Lang Biang, mới khảo sát xây dựng được một sân bay cỡ nhỏ ven thung lũng này. Đến tận bây giờ, sân bay “bé xíu” ấy vẫn là đường băng duy nhất cho những chiếc ATR-72 lên xuống. Tuy nhiên, với lượng khách có nhu cầu bay lên Đà Lạt mỗi ngày hàng ngàn người, thì sân bay Liên Khương đã trở nên quá chật hẹp, cũ kỹ. Đó cũng là vấn đề bức xúc phải làm thêm một đường băng mới dài rộng hơn, với cơ sở trang bị hiện đại hơn, để Boeing và  Airbus 320 loại lớn cũng có thể cất cánh, hạ cánh được.

  • Chở đất khoáng làm sân bay

Ngày Công ty ACC trúng thầu xây dựng đường băng lớn cho sân bay Liên Khương, cây rừng vẫn còn nguyên sơ như thời của Đam San và Xinh Nhã. Đáy thung lũng so với mặt sân bay hiện tại sâu trung bình là 20 mét, chỗ sâu nhất tới gần 50 mét. Trên mặt chúng là một lớp đất hữu cơ, xốp như xôi vò và dày từ 0,8m đến 2m.

Theo chân chỉ huy trưởng công trình Hà Duy Khanh và kỹ sư trưởng Nguyễn Anh Tuấn ra thung lũng, tôi thấy thung lũng ở sân bay Liên Khương chạy dọc giữa những ngọn núi xanh thẫm, y như một con trăn khổng lồ đang ngủ. Nhìn dải đất dài hơn 3km, tôi không thể tưởng tượng nổi chỉ trong vòng có một năm mà Công ty ACC đã bóc đi hơn 200.000m3 lớp đất yếu và rải lên đó gần 1.800.000m3 đất mỏ, đất khoáng có độ dẻo và cứng cao. Thượng tá Đàm Hưng Tộ, Trưởng phòng cơ giới của Công ty ACC, giải thích: “Thời gian bóc đất mùn chỉ mất hơn một tháng, nhưng để đắp đất và lu, lèn phải mất gần 2 năm”.

Theo chỉ huy trưởng công trình Hà Duy Khanh, những quả đồi phía xa xa, len lỏi trong các làng đồng bào K’ho, S’tiêng kia là mỏ đất mà công ty đang khai thác để về làm nền cho sân bay. Mỏ đất gần nhất là Nrôm-Crít cũng cách sân bay 3km, còn mỏ xa nhất là Phú Hội cách cả 14km. Khi bắt đầu thi công đường băng, ACC đã phải làm nhiều con đường mới vào mỏ.

Bà con dân tộc thiểu số rất vui, vì trước đây họ toàn phải băng rừng lội suối mới ra được Quốc lộ 27. Nay thì xe công nông, xe gắn máy đã chạy vè vè đến từng làng. Một số mỏ khác khi khai thác đất xong, đã trở thành mặt bằng cho bà con trong vùng làm nhà, làm đường đi đến nhà thờ rất tiện. Một người dân ở Kim Phát nói: “Chúng tôi cám ơn các chú bộ đội làm sân bay lắm. Đồi quê tôi vừa có tác dụng làm sân bay, nay lại thành đường lớn ai cũng mừng rỡ”…

Sau một ngày nắng, tôi ào ra công trường với những người lính thợ. Trong cái nắng vàng ươm như tơ tằm, gần 30 chiếc xe lu rung, xe lèn, xe chở đất đồng loạt nổ máy. Tiếng nổ của chúng như cuộn tròn vào thung lũng, rồi vút lên cao, lan ra xa như âm hưởng của ngày hội buôn làng Tây Nguyên.

  • Trời Tây Nguyên rộng mở

Đại tá Bùi Quang Vinh, nguyên Giám đốc Công ty ACC, nói: “Chỉ hơn một năm nữa thôi, những tấm bê tông làm đường băng của chúng tôi sẽ biến nơi đây thành cửa ngõ bầu trời của Tây Nguyên. Khi đó những chiếc máy bay Airbus - 320, Boeing có thể cất cánh, hạ cánh đón khách du lịch và đưa người Tây Nguyên bay đến khắp mọi nơi. Và lúc ấy, Đà Lạt cùng Tây Nguyên cũng sẽ cất cánh trên con đường phát triển mạnh mẽ của mình”.

Ở nước ta hiện nay, Công ty ACC là đơn vị kinh tế Quân đội có trang thiết bị làm đường băng hiện đại bậc nhất của khu vực. Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư có tài, nhiều kinh nghiệm từ các đơn vị trong toàn quân chuyển về, ACC đầy đủ sức mạnh để làm bất cứ một sân bay có tầm cỡ như thế nào đúng theo chuẩn của ICAO mà giá thành rẻ hơn 10 lần khi phải thuê nước ngoài. Đó cũng là lý do vì sao ACC luôn trúng thầu trong những công trình lớn, hoặc được Nhà nước chỉ định trực tiếp mà không qua đấu thầu.

Trong những làn gió núi thổi bần bật, Liên Khương đang biến đổi từng ngày. “Thung lũng gió” hôm nay đang được lấp đầy mồ hôi và trí tuệ của những người lính.
 

LÊ PHI HÙNG

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Hàng loạt sai phạm cố ý làm trái   (06/10/2004)
Chưa hiệu quả   (04/10/2004)
Sôi động các nhóm nhạc ngoại  (03/10/2004)
Bài 2 Dám nghĩ, dám làm và biết cách làm  (01/10/2004)
Ám ảnh Mèo Vạc  (01/10/2004)
Bài 1: Mơ về một ngôi làng...   (01/10/2004)
Nỗi niềm Rạch Miễu...   (29/09/2004)
Hà Nội “sốt” lô đề  (28/09/2004)
Khi yến sào bị...“xào”   (27/09/2004)
Đầu tư hiện đại, tổ chức quản lý lạc hậu   (27/09/2004)
Thời...xế hộp  (26/09/2004)
Phú Quốc đang chờ sự chấn chỉnh  (25/09/2004)
“Đại gia” nghêu đồng bằng   (24/09/2004)
Bát nháo... dịch vụ giới thiệu việc làm   (24/09/2004)
Bài 2: Thiếu định hướng chiến lược  (24/09/2004)