Những ngày này, cùng với cả nước, TPHCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thủ đô. Dù ở tận phương Nam xa xôi, vẫn có nhiều người dân thành phố hướng về nơi ấy – Hà Nội – bằng tất cả trái tim mình.
|
|
Phong cảnh Hồ Gươm |
Còn nhớ cách đây chưa lâu, phát biểu tại Đại hội lần thứ 13 Đảng bộ thành phố Hà Nội (tháng 12-2000), nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nói: “Tổ quốc hưng thịnh thì Hà Nội hưng thịnh. Vận mệnh của Hà Nội gắn liền với vận mệnh của cả nước, vận mệnh của chế độ XHCN”.
Lời phát biểu ấy của lãnh đạo Đảng khẳng định thêm một lần nữa vị trí, vai trò quan trọng của Hà Nội đối với sự tồn tại và phát triển của cả nước, góp phần nhắc nhở mỗi người dân ý thức về cội nguồn dân tộc, về đất Tổ, quê Cha. Với tôi, lời phát biểu này hàm ý nhắc nhở mỗi chúng ta, hễ là người Việt Nam dẫu không phải con dân Hà Nội cũng ghi nhớ ngày 10-10, ngày giải phóng thủ đô.
Ngày này 50 năm trước, 5 cửa ô Hà Nội đã mở rộng vòng tay đón đoàn quân cách mạng về tiếp quản thủ đô, đặt dấu chấm hết cho sự thống trị kéo dài gần 100 năm của chủ nghĩa thực dân cũ ở Việt Nam.
Và từ ngày 10-10 năm ấy, Hà Nội đã thay mặt cả nước cắm một cột mốc mới trong lịch sử dân tộc, mở ra một thời kỳ mới không chỉ riêng cho Hà Nội mà cho cả dân tộc, cả đất nước. Như nhiều người khác, tôi tự hào khi học đến những sự kiện lịch sử ấy. Và tự hào vì thủ đô. Tôi yêu Hà Nội bằng cách của riêng mình. Tình yêu đó được bồi lắng trong tâm hồn qua sự thẩm thấu thời cuộc mà sách vở, phim ảnh, những câu chuyện tôi được nghe hoặc được chứng kiến mang lại.
Sau ngày thủ đô được giải phóng, miền Bắc được giải phóng, Hà Nội đối mặt với sự kiệt quệ về kinh tế, xã hội của một đất nước thuộc địa bị bóc lột đến tận xương tủy lại vừa phải qua một lần huy động đến tận cùng sức lực cho cuộc kháng chiến giành độc lập. Trong khi đó, ở miền Nam, đế quốc Mỹ nhảy vào. Đất nước một nửa còn chìm trong lửa khói chiến tranh nên thủ đô – dẫu giành được độc lập - không thể nào yên bình.
Càng không thể yên bình khi từ miền Nam, đế quốc Mỹ không ngừng “vươn vòi” ra miền Bắc, tìm mọi cách phá hoại miền Bắc. Thủ đô lúc ấy như một người anh cả, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng của cảnh nhà, phải gồng gánh chống đỡ. Một U Thỏn (tên của nhân vật chính trong bộ phim cùng tên đã được phát cách đây khá lâu trên sóng truyền hình) nén lòng gửi đứa con trai độc nhất của mình vào Nam rồi sau đó, cắn răng nuốt ngược nước mắt lẫn nỗi đau vào lòng giấu nhẹm tin dữ. Không lập bàn thờ, không hương khói cho đứa con trai vừa mất ở chiến trường, bà muốn giữ trọn sự yên bình cho đứa con dâu.
Để rồi đêm đêm, trong cái chái nhỏ bên nhà, bà một mình đối diện chống chọi với nỗi đau. U Thỏn vấn khăn mỏ quạ ra đồng cày, bừa, cấy, gặt thay những người đàn ông vắng bóng vì phải đi chiến trường. Có thể ở ngoài đời không có một người mẹ bằng xương bằng thịt mang cái tên Thỏn dân dã nhưng chúng ta hiểu đó chính là sự phản chiếu trung thực cuộc đời, nỗi đau của bao người mẹ, người chị, người vợ miền Bắc, Hà Nội trong những năm hậu phương lớn vừa chiến đấu chống lại âm mưu phá hoại của Mỹ để giữ vững nền độc lập vừa xây dựng kinh tế, củng cố hậu phương để chi viện cho chiến trường miền Nam.
Mỗi người ở hậu phương lớn ngày đó đã phải làm việc bằng hai, bằng ba, phải chịu nhiều hy sinh, vất vả. “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” là khẩu hiệu, là tinh thần, là tình nghĩa mà Hà Nội và miền Bắc đã dành cho miền Nam trong suốt hai mươi năm kháng chiến chống Mỹ. Gần 90 ngàn thanh niên miền Bắc, trong đó có rất nhiều thanh niên Hà Nội, đã lên đường vào Nam chiến đấu.
Ngày cả nước ca khúc khải hoàn, hơn 11.500 người con ưu tú trong số ấy đã chẳng thể trở về. Họ vĩnh viễn nằm xuống, đâu đó trên khắp miền Nam, vì sự nghiệp giải phóng của cả dân tộc. Cũng giống như ở miền Nam, ngày đất nước sạch bóng quân thù, có hàng vạn bà mẹ, người vợ, người chị ở Hà Nội, ở miền Bắc khóc con, khóc chồng trong nỗi đau xé ruột. Tôi thấy nỗi đau ấy ở ngoại tôi ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ông ngoại và cậu Tư tôi không về trong đoàn quân chiến thắng. Nắm xương tàn cũng không biết vùi lấp ở đâu khi giấy báo tử chỉ vỏn vẹn vài chữ: hy sinh ở chiến trường Nam Tây Nguyên.
Nỗi đau mất chồng, mất con của những người vợ, người mẹ ở nơi nào chắc cũng giống nhau. Tôi cảm được nỗi đau của người mẹ, người vợ miền Bắc từ dạo đó để làm giàu thêm tình cảm, lòng kính trọng của chính mình với vùng đất và con người nơi phương Bắc xa xôi.
Theo thiển ý của riêng mình, tôi nghĩ nếu không có sự chi viện lớn lao sức người, sức của của thủ đô, của miền Bắc cho miền Nam những năm dài chống Mỹ, chúng ta không thể có được một dải non sông liền lạc, độc lập và một Sài Gòn - TPHCM trọn vẹn như hôm nay.
Và cũng sẽ không thể làm gì cho miền Nam nếu không có cái ngày 10-10 năm ấy, ngày tái sinh Hà Nội, tái sinh thủ đô. Nói cách khác, ngày 10-10-1954 chính là sự khởi đầu cho thắng lợi trọn vẹn của cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam mà ngày chiến thắng 30-4-1795 tại Sài Gòn là dấu son kết thúc.
Cách mạng Việt Nam sau ngày ấy đã sang trang: cả nước tiến hành xây dựng XHCN. Thành quả vĩ đại đó của dân tộc có phần công sức lớn lao của Hà Nội, thủ đô của chúng ta. Phần công sức ấy, với người dân Nam bộ còn là ơn sâu nghĩa nặng. Bấy nhiêu đó đã quá đủ để miền Nam – Sài Gòn TPHCM hướng về ngày giải phóng thủ đô như ngày trọng đại của chính mình.
Ở một khía cạnh khác, để làm tròn vai trò cánh chim đầu đàn che chắn cho Tổ quốc vượt qua giông bão, Hà Nội - trái tim Tổ quốc – suốt những năm từ 1954 đến 1975 đã luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của những ngày Hà Nội cầm chân quân Pháp để Bác Hồ, Trung ương và quân ta an toàn rút lên chiến khu Việt Bắc; đã mưu trí, đảm lược tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân linh hoạt, sáng tạo. Tài trí đó, mưu lược đó cho thấy Hà Nội quả xứng danh thủ đô anh hùng của đất nước Việt Nam anh hùng.
Cách đây chưa lâu, Chính phủ biểu dương Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ tiêu phát triển con người và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất. Trong kinh tế, những năm qua nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đã chiếm đến 40% tổng số vốn huy động trên cả nước, dư nợ cho vay chiếm 25% so với cả nước; cơ cấu kinh tế dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp đã từng bước định hình; ngành du lịch liên tục đạt tốc độ tăng trưởng hơn 15%/năm với gần 4 triệu lượt du khách đến Hà Nội mỗi năm.
Chỉ tính riêng lĩnh vực phát triển vận tải công cộng, với năng lực vận chuyển xe buýt đạt 160 triệu lượt khách trong năm 2003 và mục tiêu đạt 200 triệu lượt khách trong năm 2004 tại một thành phố chỉ có hơn 2,8 triệu dân như Hà Nội cũng là điều đáng nể. Kết quả đó như là tất yếu với vùng đất đã từng chiến đấu và chiến thắng trước bão lửa chiến tranh như Hà Nội.
Chúng ta biết ngày mai của Hà Nội còn rất nhiều thử thách. Song, bằng bản lĩnh của mình, Hà Nội nhất định sẽ vượt qua – như đã từng vượt qua trong những tháng năm gian khổ nhất của đất nước.
Chúng ta tin và chúc Hà Nội thắng lợi, để Hà Nội – trong bất kỳ hoàn cảnh nào – cũng “Là trái tim của cả nước, đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế” như toàn dân, toàn Đảng đã kỳ vọng.
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thủ đô, bằng tất cả tình cảm của mình, xin ghi lại vài dòng cảm nhận.
TRÚC QUÂN |