|
|
Đôi bò đang đi vòng “hô”. Ảnh: H.P. |
Mỗi năm người Khmer có hai lần ăn Tết lớn: tết Chôn-chơ-nam Thơ-mây giữa tháng 3 Âm lịch và tết Đôn-ta vào đầu tháng 9 Âm lịch. Vào dịp tết Đôn-ta người dân địa phương tổ chức nhiều cuộc vui chơi giải trí, ấn tượng nhất là đua bò. Các bậc lão làng kể rằng thời xa xưa, đua bò được coi như một loại hình thể thao mang tính lễ tục nhằm rèn luyện thân thể, đòi hỏi người tham gia phải có thể lực cường tráng, nhanh nhẹn và mưu trí mới có thể điều khiển được đôi bò dũng mãnh và chạy nhanh như vũ bão.
Lúc đầu, cuộc vui chỉ diễn ra giữa phum sóc này với phum sóc kia và thường thi đấu trên lộ cát có kéo theo cây bừa. Hiện nay, đua bò đã trở thành một lễ hội truyền thống mang đậm màu sắc dân gian được tổ chức hằng năm tại hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên – tỉnh An Giang (năm chẵn tổ chức tại Tri Tôn, năm lẻ tại Tịnh Biên). Anh Quách Kim Hiền, thành viên của ban tổ chức cho biết, năm nay lễ hội đua bò được tổ chức vào ngày 13-10-2004 tại trường đua Tà Miệt, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn nhưng đặc biệt có thêm một đơn vị tham gia đó là huyện Châu Thành nên không khí diễn ra sôi nổi và hào hứng hơn.
Lễ hội đua bò Bảy Núi nhằm khắc họa những nét văn hóa đặc thù của hai dân tộc Kinh – Khmer. Lúc đầu, hình thức đua bò thật đơn giản, tổ chức vào những ngày mùa để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và qua cuộc thi, dân làng sẽ chọn ra những con bò dẻo dai, khỏe mạnh, cày bừa giỏi để phục vụ cho sản xuất. Nhận thấy đây là một ngày hội có ý nghĩa văn hóa - thể thao mang đậm sắc thái địa phương và có tính nhân văn cao nên từ năm 1992, chính quyền địa phương đã nâng mức hội đua bò thành lễ hội truyền thống, lấy tên là “Hội đua bò Bảy Núi”.
Theo điều lệ đua bò năm 2004, sân đua mới có hình chữ nhật dài 160m, rộng 60m, xung quanh có bờ mẫu cao 1m, bốn góc cong tròn giúp cho cặp bò dễ quẹo. Đường đua rộng 8m và bao giờ cũng phải có nước xâm xấp để đôi bò kéo chiếc bừa dễ lướt tới.
Cũng theo điều lệ mới, người tham gia cuộc chơi phải trải qua hai vòng hô và một vòng thả. Trong quá trình thi đấu, người điều khiển bò (tiếng dân tộc gọi là Xầm-nít chí-cô) phải tuân thủ ý kiến của của 5 trọng tài. Người điều khiển bò phải là người có thể lực tốt, dạn dày kinh nghiệm, đầy đủ bản lĩnh và gan dạ mới có thể vượt qua những vòng đua đầy cam go và thử thách.
Họ vừa cầm dây vàm để kìm cương, vừa cầm roi có đầu nhọn như đinh (cây Xà - Luol) để thúc bò. Người điều khiển phải bình tĩnh, khôn khéo, chỉ cần một chút bất cẩn hoặc tinh thần thiếu tập trung là sẽ chiến bại vì điều lệ qui định rất nghiêm ngặt. Cụ thể như trong lúc bò đang chạy mà người điều khiển lỡ rớt chân hoặc té sẽ bị loại ngay. Còn như đương chạy ngon lành, cặp bò lại “sanh chứng” phóng ra khỏi biên, tiếng nhà nghề gọi là “tạt” cũng bị thua.
Ngoài ra luật đua còn qui định nhiều điều lý thú mà người người điều khiển phải nắm chắc và ứng phó kịp thời với mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra. Chẳng hạn như ở 2 vòng hô, lúc khởi động, người điều khiển cho bò chạy từ từ để hai bên thăm dò và đấu trí với nhau. Sau đó mới dồn hết sức cho vòng đua nước rút, tức vòng thả. Đoạn quyết định thắng bại chỉ ở trong vòng 80 - 100 mét cuối mức.
Nếu ở vòng hô, đôi bò đi sau mà giẫm chân lên bừa của đôi bò trước là coi như thua cuộc. Ngược lại, vào vòng thả ở đoạn luật cho phép, nếu đôi bò sau phóng nhanh đạp lên bừa đôi bò trước hoặc vượt qua mặt là thắng cuộc, mặc dù chưa tới đích. Đúng là luật chơi độc đáo có một không hai.
|
|
Đưa bò đi một vòng trường đua chào khán giả trước khi cuộc đua bắt đầu. |
Theo đồng chí Quách Kim Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Tri Tôn, lễ hội đua bò ngày càng diễn ra trong bầu không khí tưng bừng, sôi nổi và thắm tình đoàn kết nhờ khâu chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, quyết tâm cao, đặc biệt là có sự hỗ trợ của các sư sãi, các nhà tài trợ và sự cổ vũ của các cơ quan báo, đài.
Hằng năm, lễ hội thu hút trên 20.000 lượt người đến xem, gồm đủ các thành phần nông dân, công nhân, trí thức, các sư sãi từ khắp nơi đổ về. Đặc biệt chưa có một lễ hội dân gian nào mà lực lượng phóng viên báo chí, khách nước ngoài đông như ở lễ hội đua bò truyền thống Bảy Núi, kể cả người khuyết tật cũng dùng xe lăn đến xem. Cả khuôn viên chùa Tà Miệt rộng trên 2 mẫu mà không còn đủ chỗ đứng, nhiều trẻ em phải leo lên các cành cây để xem cho đã mắt.
Ban tổ chức cho biết năm nay có tất cả 53 cặp đua, gồm 172 con bò được tuyển chọn từ các xã ở ba huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Châu Thành. Trung bình một cặp bò được đưa về đây tham dự vòng chung kết phải trải qua nhiều vòng đua ở cấp xã. Tại vòng chung kết, các cặp sẽ lần lượt thi đấu và loại dần còn lại 41 cặp để chọn lấy nhất, nhì, ba, tư.
Nhưng điều quan trọng của người tham dự cuộc đua không phải là tiền mà là danh dự. Người chiến thắng không những mang vinh quang về cho gia đình, cho phum sóc mà còn cho cả huyện nữa. Tôi có dịp gặp một số người điều khiển bò đã từng đoạt các giải cao như anh Trần Văn Sin ở xã Châu Lăng và anh Võ Văn Hiệp ở xã Ba Chúc, tuy cuộc đua đã đi qua nhưng các anh vẫn còn háo hức, vui sướng, lòng đầy tự hào.
Đua bò Bảy Núi cũng có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm chất dân gian như đua voi ở Buôn Đôn. Tại lễ hội đua bò Bảy Núi, những người tham gia cuộc đua đều là những nông dân đầu trần chân đất, tánh tình hồn hậu chất phác. Sau khi thắng cuộc, người ta yêu quý, gìn giữ cặp bò chiến thắng như một tài sản quý báu, một niềm vinh dự lớn lao đối với gia đình và phum sóc. Tri Tôn hiện nay có 9 xã với 50.000 người Khmer mà đã có trên 30.000 con bò, điều đó cho thấy bà con ở Bảy Núi coi trọng kinh tế nông nghiệp và quý trọng con bò như thế nào!
Ai đã từng đến trường đua một lần mới có thể hình dung hết tính chất hoành tráng và ý nghĩa sâu sắc của ngày hội, một lễ hội văn hóa - thể thao đậm đà bản sắc dân tộc mang tính đặc thù của vùng Thất Sơn - An Giang
HOÀI PHƯƠNG |