SGGP Official Website - Saigon VNN - Bài 1: Mơ về một ngôi làng...
Chuyện ông già làng “5 đổi mới”
Bài 1: Mơ về một ngôi làng...
21:5', 29/9/ 2004 (GMT+7)

Rơmah Klum, ông già làng đã và đang làm nên những kỳ tích ở vùng Dăh Ngoh, huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai). Một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1956; năm 2000, Rơmah Klum được Nhà nước phong Anh hùng không phải vì những chiến công đã có trong thời gian tham gia kháng chiến mà về thành tích lập một làng mới - chỉ sau 5 năm thành lập đã trở thành Làng dân cư văn hóa xuất sắc cấp tỉnh với lối sống “5 đổi mới”. Làng ấy có tên rất đơn giản là làng Mới và cách làng cũ, làng Dưk (thuộc xã Dăh Ngoh) của ông không xa.

  • Klum thời trẻ

Trưa Tây Nguyên mùa khô. Trời nóng hầm hập với những ngọn gió hanh hao thổi từ phía Đông dãy Trường Sơn về. Ngồi nói chuyện với ông Rơmah Klum, Bí thư Chi bộ Đảng kiêm già làng của làng Mới trong cái không gian khô khốc, tôi chợt thấy ngoài sân nhà Klum có hai thanh niên tự dưng ngã lăn ra ở góc vườn. Tôi kêu lên chỉ tay về góc vườn cà phê: “Klum, họ “xỉn” ngã ngoài vườn kìa”. Klum cười rất hiền, huơ tay nói to: “Tụi nó “xỉn” mủ cao su đấy!”. “Mủ cao su cũng nhậu được à?”, tôi ngạc nhiên hỏi. Rơmah Klum và vợ cười phá ra. Thì ra, mấy cậu thanh niên kia sắp thi vào đội cạo mủ cao su của Công ty 74 (thuộc Binh đoàn 15).

Già làng Klum và vợ đi nương.

Ngoài hiện trường sáng nay họ bị thầy chê vì vết cạo quanh thân cây “nhấp nhô” quá nên mủ không chảy xuống chén được. Sợ trượt trong cuộc thi họ nhờ Klum “phụ đạo”. Để luyện những đôi tay cứng cỏi quen đi rừng làm nương cho mềm dẻo khi cạo mủ cao su, bọn thanh niên vào rừng mang về mấy thân cây cao su hết tuổi trồng ở góc sân để xem Klum thị phạm và tập luyện. Mải nhìn chăm chú vào mũi dao quắm chân di chuyển quanh gốc cây cao su nhiều vòng để cạo những vệt dài trên thân cây đã khiến họ chóng mặt ngã lăn quay ra đất. Nhìn những vết cạo chằng chịt trên thân cây mới thấy hết quyết tâm đổi đời của dân làng Mới.
 
Ngược dòng thời gian, năm 1956, ở khu dinh điền Lệ Kim do Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu, lập ra trên đất Pleiku thường xuyên nổ ra những vụ chống đối đòi tăng lương, giảm giờ làm và cấp thuốc chống sốt rét. Bọn cai truy tìm “những tên cộng sản đầu sỏ” lẫn đâu đó trong khu dinh điền. Sàng lọc mãi mà bọn chúng không thể ngờ thằng “oắt con” người Jrai –Rơmah Klum - mà chúng gặp hàng ngày chính là ngòi nổ của những vụ đình công rầm rộ ấy. Dần dà, thân phận Klum bị lộ. Tổ chức cho gọi Klum về cứ.

Rồi Klum trở thành Bí thư xã đoàn với các chương trình “nổi đình nổi đám” một thời - xóa mù chữ cho cán bộ du kích người dân tộc thiểu số, phấn đấu chống đói muối cho người dân tộc vùng sâu. Những năm 70, chiến tranh trở nên ác liệt khắp chiến trường Tây Nguyên. Nói thạo tiếng Bahnar, Jrai và tiếng Kinh, lại “có cái chữ kha khá”, tháo vát và là Huyện ủy viên trẻ, năng động và thông minh nên Rơmah Klum được giao phụ trách An ninh huyện, giữ nhiệm vụ giao liên cho nhiều đồng chí Bí thư tỉnh Pleiku, Phú Bổn và lãnh đạo Khu ủy Khu 4. Hòa bình, Klum nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc rồi làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Chư Păh, cho đến ngày nghỉ hưu.

  • Những giấc mơ
Theo quy định của “già Klum”, chuồng bò, heo phải dựng xa nhà ở ít nhất 5m. Ảnh: T.L.

Về quê, Klum thi vào làm công nhân rồi làm đội trưởng một đội cạo mủ cao su của Công ty 74 (thuộc Binh đoàn 15). Đời sống vợ chồng Klum và một thằng con trai sống no ấm. Thế nhưng dân làng ông vẫn bữa đói bữa no với những ngô, khoai thay cơm. Những chiều tan ca, đi ra phía con kênh đào nước xanh mát mênh mông chạy ngang dưới chân rừng cao su mới, bên cạnh đó là khu rừng thưa toàn cỏ Mỹ vì bột khai hoang.

Klum “tâm sự” với trung tá Nguyễn Quang Hùng, Giám đốc Công ty 74 (thuộc Binh đoàn 15), về mơ ước một cái làng mới bên bờ hồ nước rộng mênh mông kia. Không phải là họa sĩ, không là nhà thiết kế quy hoạch nhưng Klum vẽ trên mặt đất hình ảnh khu làng mới trong trí tưởng tượng của ông với những hàng ngang, lối dọc thẳng tắp như những đường kẻ trên bàn cờ. Những giếng nước chung là những dấu chấm đậm tay và ngôi trường làng được Klum vẽ với hình ảnh mái nhà và một hình tròn bên cạnh - đấy là cái trống trường. Trong trí tưởng của Klum, tiếng trống trường thuở thơ dại ông đi học còn vang mãi trí nhớ như một kỷ niệm đẹp khó quên. Lửa nhiệt tình của Klum lan sang anh bộ đội nhanh như ngọn lửa đốt lá mùa khô vùng cao và trung tá Hùng hứa sẽ giúp đỡ Klum.

Tháng 12 năm 1993, Rơmah Klum về bàn bạc vận động mọi người cùng ông đi lập làng mới. Nhiều người không nghe còn nói Klum muốn “làm phản” nên tách dân đi làm làng mới để “thoát ly chính quyền”?! Những thông tin nhiễu ấy đến tai chính quyền xã. Được mời lên xã, huyện làm việc nhiều lần, Klum trình bày ý định tốt đẹp của ông. Sau cùng cũng có 20 hộ cùng ông từ làng Dưk vượt hồ nước mênh mông sang bên kia bờ nước lập làng mới...

  • Vượt qua chính mình

Chuyến đi không xa nhưng lòng mọi người đều trĩu nặng, cả Klum cũng thế. Đoàn người gùi nặng lưng, tay dắt theo trâu bò và những con gà kêu quang quác trên tay. Lũ chó con chạy lẽo đẽo theo sau. Họ đi mà đầu ngoái lại phía sau không biết bao lần. Ngôi làng cũ đã khuất sau những đám cây rừng xanh um. Mọi người cùng xúm vào làm nhà mới. Bộ đội của Công ty 74 tham gia giúp dân làm nhà cho nhanh. Tiếng cười nói của lũ trẻ không khiến lòng người lớn nguôi nỗi nhớ làng cũ.

Công trình phúc lợi đầu tiên ông muốn trung tá Hùng giúp là 3 phòng học và 2 cái giếng sâu để có nguồn nước ăn, uống cho cả làng. Khi 20 căn nhà đầu tiên được dựng xong dọc theo hai bên con đường đất đỏ tươi giữa làng là đêm 28 Tết. Dán giấy hoa trên tường nhà xong mọi người chạy về làng cũ thăm cái nhà cũ ọp ẹp, thăm người quen xưa và ngắt ít cành hoa bên hàng rào làng cũ về cắm trên bàn 20 ngôi nhà mới. Chuồng bò, heo cũng dựng xong bằng những thanh ván cũ cách xa nhà ở ít nhất 5m, theo quy định của “già Klum”.

Mọi người đều xem như Rơmah Klum là già làng của làng mới này. Hai cái giếng làng đào vừa xong đang khơi nguồn nước mới trong veo… Nhà nào cũng đầy ắp những ống lồ ô nước dựng san sát bên tường nhà - hình ảnh của sự sung túc ngày tết. Đêm 30 Tết, già Klum tặng cả làng mới con heo nhà ông để ăn mừng những cư dân của làng Mới. Bảy ngày vui chơi giải trí mừng làng mới của gần 50 cư dân với các anh bộ đội bên Công ty 74 diễn ra thật tưng bừng…

Một buổi tối cuối tuần, trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa lớn giữa làng, Klum họp lũ làng lại, mọi người ngồi im lặng bên những ghè rượu nghe ông nói: “Chúng ta đi mở một làng mới, các căn nhà đều lợp tôn rất tốt, nên ta sẽ ở với nó suốt đời, không bỏ đi sống lang thang như trước nữa. Bây giờ, các thanh niên cố gắng học tập và rèn luyện thi làm công nhân cao su, còn lại làm vườn, làm lúa nước; không nay phá cái rừng này trồng rẫy, năm sau lại bỏ đi phá cái rừng khác. Bây giờ cái đất này, cái nhà này là của mỗi đứa lũ làng suốt đời này truyền sang đời sau…”.

Sáng hôm sau, Klum tập hợp dân làng để hướng dẫn cách trồng cây và chia đều phần hạt giống ông đã mua, cất để dành từ trước đó bằng lương công nhân của mình cho các hộ. Ban đầu dạy bà con cách làm lúa nước, không ai chịu xuống ruộng vì “con “dây thun nở máu” (con đỉa) gớm lắm, tao không thích nó đâu”. Rồi dần dà họ hiểu ra – làm lúa nước mới năng suất cao, mới no đủ. Nhưng ăn no mà còn đói chữ là không ổn, Klum nghĩ thế… 

(Còn tiếp)

PHẠM THỤC

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nỗi niềm Rạch Miễu...   (29/09/2004)
Hà Nội “sốt” lô đề  (28/09/2004)
Khi yến sào bị...“xào”   (27/09/2004)
Đầu tư hiện đại, tổ chức quản lý lạc hậu   (27/09/2004)
Thời...xế hộp  (26/09/2004)
Phú Quốc đang chờ sự chấn chỉnh  (25/09/2004)
“Đại gia” nghêu đồng bằng   (24/09/2004)
Bát nháo... dịch vụ giới thiệu việc làm   (24/09/2004)
Bài 2: Thiếu định hướng chiến lược  (24/09/2004)
Bài 1: Ba điểm yếu: Dự báo, quản lý, ngoại ngữ   (24/09/2004)
15 ngày hay...?  (21/09/2004)
Xe ngựa thời quá vãng   (20/09/2004)
Hà Nội by night  (20/09/2004)
Để cuộc vận động đi vào thực chất  (19/09/2004)
Bài 1: Nghịch lý  (19/09/2004)