Trong số họ, có người đã để lại một phần cơ thể của mình trên chiến trường, có người không trực tiếp chiến đấu mà đem tri thức của mình phục vụ quân đội, phục vụ nhân dân… Trong thời bình, họ đều là những “chiến sĩ xung kích” trên mặt trận mới xây dựng đất nước. Không chỉ làm giàu cho chính mình, họ còn giúp đỡ nhiều đồng chí, đồng đội và đóng góp nhiều thành quả cho xã hội…
|
|
Ông Hoàng Minh Châu -Giám đốc Công ty FPT tại TPHCM. |
Chúng tôi đến thăm người anh hùng ấy vào giữa trưa nắng gắt một ngày đầu tháng 10-2005. Xưởng cơ khí do anh làm chủ nằm trong một con hẻm ở quận Bình Thạnh vẫn hoạt động không ngừng, liên tục cho ra những sản phẩm đạt chất lượng cao. Anh là Nguyễn Tấn Quang, sinh năm 1941 tại Sài Gòn - Gia Định, thương binh 1/4, Anh hùng Lao động - người không chỉ biết làm giàu cho mình mà luôn sẵn lòng dang tay cưu mang, giúp đỡ bao thương binh, bệnh binh và cả con cái của họ.
Những năm vừa qua, anh đã dạy nghề và tạo việc làm cho hàng chục em là con em thương binh. Cơ sở sản xuất của anh cũng được xem là “mái nhà” cho những thương binh có hoàn cảnh khó khăn nhưng không chịu đầu hàng trước thương tật.
Nguyễn Tấn Quang bắt đầu hoạt động nội thành từ năm 1961. Một năm sau, anh đi bộ đội và trở thành cán bộ quân giới Khu Sài Gòn - Gia Định. Anh nổi tiếng là người có nhiều sáng kiến độc đáo, thiết thực. Với các vật liệu lấy từ xác máy bay, xe tăng địch, anh lính trẻ Nguyễn Tấn Quang miệt mài nghiên cứu và chế tạo thành công các loại máy khoan, máy dập, máy bơm nước và cả máy… xay lúa để phục vụ đời sống nhân dân và chiến sĩ.
Để chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân 1968, đơn vị của anh được giao nhiệm vụ sản xuất 15.000 quả lựu đạn và thủ pháo. Trong điều kiện thiếu thốn nguyên liệu, đó là một thử thách với toàn đơn vị.
Nguyễn Tấn Quang vùi đầu nghiên cứu và sau đó anh đưa ra sáng kiến có một không hai: tận dụng ra từ vỏ bom napan và từ xe lội nước của Mỹ để làm đầu và nắp, còn… lon thực phẩm của lính Mỹ thì làm phần đuôi. Thế là hàng loạt lựu đạn và thủ pháo ào ạt xuất xưởng, kịp thời cung cấp cho đồng đội nơi tiền tuyến.
Năm 1969, trên đường đi công tác, anh bị trúng đạn pháo, chân phải bị liệt, cơ thể bị thương tổn rất nặng. Có lúc cuộc đời anh ngỡ như đã chấm hết. Nhưng không, trong anh luôn vang vọng 4 chữ: “Tàn nhưng không phế”. Đấu tranh và vượt qua nỗi đau dày vò từ các vết thương, anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Trong suốt 13 năm làm việc tại Xí nghiệp Liên hiệp Z751, anh là một trong những lá cờ đầu với nhiều sáng kiến độc đáo, 6 năm liền là chiến sĩ thi đua, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 3 bằng Lao động sáng tạo. Năm 1998, anh được nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
|
|
|
Anh hùng Lao động, thương binh 1/4 Nguyễn Tấn Quang (phải) hướng dẫn con đồng đội tại xưởng cơ khí do anh làm chủ. |
Có thể có nhiều người biết ông Hoàng Minh Châu - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn FPT Việt Nam kiêm Giám đốc FPT tại TPHCM là một trong những “ông trùm” về công nghệ thông tin; từng là đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM, nhưng ít người biết ông đã từng mặc áo lính.
Tốt nghiệp trung học phổ thông, ông được tuyển vào Đại học Kỹ thuật quân sự. Một năm sau, anh sinh viên Hoàng Minh Châu được cử sang Liên Xô (cũ) học chuyên ngành máy tính tại Trường Đại học Tổng hợp Kishinhev. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp, anh được phân công công tác tại Trung tâm máy tính quân đội thuộc Tổng cục Kỹ thuật. Trong thời gian này, anh đã tham gia nhiều đề tài ứng dụng máy tính trong quân sự đạt hiệu quả cao.
Ông Hoàng Minh Châu nhớ lại: “Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nhu cầu cần cán bộ phục vụ phát triển kinh tế trở nên quan trọng và cấp thiết hơn cả. Năm 1990, tôi xin giải ngũ để làm kinh tế. Khi ấy, tôi mang quân hàm thiếu tá.” Cùng những bạn bè học tập tại Liên Xô, Hoàng Minh Châu bắt tay xây dựng Công ty FPT.
Từ chỗ không có trụ sở, không vốn liếng… đến nay FPT đã trở thành một tập đoàn công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu của Việt Nam với trên 4.500 CB-CNV mà phần lớn đều có trình độ đại học và trên đại học. Năm 2004, FPT đạt doanh số 5.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 600 tỷ đồng (trung bình mỗi CB-CNV của FPT đóng góp cho ngân sách nhà nước 200 triệu đồng/năm). Năm 2005, dự kiến doanh số của cả tập đoàn FPT sẽ lên đến 8.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 800 tỷ đồng!
Trong nhiều lĩnh vực thuộc ngành CNTT và viễn thông, FPT hiện đang giữ vị trí hàng đầu trong cả nước với nhiều cái nhất: đứng đầu về sản xuất phần mềm nội địa, đứng đầu về doanh số xuất khẩu phần mềm, đứng đầu về máy tính thương hiệu Việt - máy tính FPT Elead, đứng đầu về phân phối điện thoại di động, đứng đầu về đào tạo lập trình viên quốc tế, đứng đầu về tích hợp hệ thống và chuyển giao công nghệ tin học…
Nói về bí quyết thành công của FPT, ông Hoàng Minh Châu cho rằng: “Điều quan trọng nhất là chiến lược đầu tư nghiêm túc vào con người. Chúng tôi đã nỗ lực xây dựng FPT trở thành nơi thu hút nhân tài, đồng thời FPT cũng là môi trường để tài năng trong mỗi con người phát triển”.
Còn biết bao tấm gương điển hình mà dù rất cố gắng chúng tôi cũng không thể một lúc phản ánh hết được. Đó là anh thương binh Trần Minh Khải từ hai bàn tay trắng đã trở thành Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất - thương mại - dịch vụ Thép Đồng Tiến Việt Nhật; anh thương binh 1/4 Mai Trung T. ở Tân Bình - TPHCM từng rang bắp thuê, buôn bán than, gỗ, gạo… rồi lập nên trại chăn nuôi heo, thu về cả trăm triệu đồng mỗi năm; kỹ sư điện tử quân đội Trần Minh Q. lập nên xí nghiệp may quy mô 1.000 công nhân, xuất khẩu hàng sang thị trường Mỹ và EU…
Trở thành những doanh nhân, chủ cơ sở sản xuất, nhà quản lý thành đạt với “lưng vốn” bạc tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng nhưng họ vẫn không mất “chất” lính. Vui vẻ, trẻ trung, nhiệt thành là những tố chất đặc biệt của những anh “bộ đội Cụ Hồ”, dù bây giờ tóc ai cũng đều đã điểm sương hoặc bạc trắng bụi thời gian.
Có dịp đi cùng họ về thăm lại khu căn cứ cách mạng ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước hay tham dự cuộc họp bàn về sự phối hợp sản xuất - kinh doanh giữa những người cựu chiến binh-doanh nhân này mới thấm thía biết bao nghĩa tình đồng đội, đồng chí. Dường như không còn rào cản nào khác đối với những người đã từng là cựu chiến binh, từng vào sinh ra tử với nhau mà chỉ có sự sẻ chia, đoàn kết một lòng. Tinh thần xung kích luôn luôn bùng cháy trong trái tim mỗi người lính - doanh nhân ấy.
Cuối tháng 9-2005, Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh TPHCM ra đời với sự tham gia của 142 doanh nhân thuộc 37 loại ngành nghề. Đây thực sự là “ngôi nhà chung” - nơi những cựu chiến binh - doanh nhân có thể cùng nhau san sẻ, phối hợp “tác chiến” trên mặt trận mới - mặt trận xây dựng đất nước!
Tin, bài liên quan:
Bài 4: Người anh hùng thợ may Bài 3: Chuyện một người lính với bầu trời, thương trường và trang viết Bài 2: “Còn sống là còn sáng tạo” Bài 1: Ông đại tá – kỹ sư với trang trại 200ha
NHÓM PHÓNG VIÊN |