Gánh nặng mưu sinh cuộc đời đã đẩy họ đến, gắn chặt với cái nghề làm than “thổ phỉ” (khai thác than đá trái phép) ở mỏ than Ngọc Kinh thuộc xã Đại Hồng (Đại Lộc, Quảng Nam). Đến đây, nghĩa là họ chấp nhận tất cả, từ việc bệnh tật đến… vi phạm pháp luật. Bất trắc có thể xảy ra với họ bất cứ lúc nào...
|
|
Xe đến tận chân đồi Ngọc Kinh để thu mua than của những người khai thác than trái phép. |
Năn nỉ ỷ ôi cả nửa ngày cùng một chầu nhậu thịt chó căng bụng, Nghiên - một “cửu vạn” có thâm niên ở đồi than “thổ phỉ” Ngọc Kinh mới đồng ý cho tôi thâm nhập vào đội quân chuyên làm than thuê cho các chủ hầm với điều kiện mà Nghiên đưa ra: “Không được để lộ là phóng viên”.
Cái cau mày khó chịu hiện rõ trên mặt Nghiên: “Nói thật, mấy ông nhà báo viết bài đăng tùm lum rồi công an lên truy quét, cấm tụi tôi làm thì chỉ có nước nhịn đói”.
Từ ngày 2 đơn vị được cấp phép khai thác tận thu than đá là Công ty TNHH Hoàng Phúc và HTX Dịch vụ Nông nghiệp - Kinh doanh Tổng hợp Đại Hồng bị giải thể, số người làm như Nghiên đông đến hàng trăm.
Không có việc làm ở 2 đơn vị trên, một số người bỏ đi nơi khác tìm việc, số còn lại phải đến trăm người tiếp tục “bám trụ”, tự mua sắm các thiết bị để lén lút khai thác than trái phép và định cư luôn tại thôn Ngọc Kinh Đông. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều chung một điểm chấp nhận làm kiếp “cửu vạn than thổ phỉ”.
Đang loay hoay định chui vào một lán trại sơ sài để nghỉ ngơi chốc lát, tôi chợt giật mình khi một hình người đen thui từ trong lòng đất đột ngột chui lên. Người đàn ông chẳng biết già hay trẻ chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lửng, suốt từ đầu đến chân nhuốm một màu bùn than đá. Thấy tôi và Nghiên, người đàn ông chỉ kịp cười khoe hai hàm răng trắng dã rồi thoắt cái lại di động ngay vào lòng đất như chưa hề xuất hiện. “Dân hầm than “thổ phỉ” đó” - vừa đưa tay lật tấm chắn che miệng hầm, Nghiên vừa giải thích.
Bám theo con đường mòn ăn sâu vào triền núi, tôi tò mò dừng lại ngay miệng hầm đang phát ra tiếng động cọc cạch. Một cậu bé đang tựa vai vào vách hầm quay chiếc ròng rọc lôi lên bao than chảy nước ròng ròng. Thấy tôi ái ngại nhìn công việc cậu bé đang làm, Nghiên cộc lốc: “Mới hỉ mũi chưa sạch nhưng cần tiền bao người yêu nên lên đây làm thuê”.
Nghe tôi hỏi, Long – tên cậu bé - buồn buồn nói: “Nhà nghèo quá, học đến lớp 10 thì bỏ. Không có việc nên lên làm thuê cho chủ hầm tên Đ, cùng trú thôn Ngọc Kinh Đông. Nếu may mắn trúng hầm có trữ lượng than kha khá thì cũng kiếm được 25.000-30.000 đồng/ngày”.
Ở chốn này, không chỉ có cánh đàn ông con trai mà ngay cả những người phụ nữ cũng gia nhập “đội quân cửu vạn” gánh than thuê cho các chủ hầm. Nhiều người trong đó đã bước qua tuổi 50 nhưng vẫn bám chặt vào gánh than để kiếm đồng tiền mua gạo, nuôi con. Chị Nguyễn Thị Tám, trú thôn 4 xã Đại Hồng tâm sự: “Chồng bỏ đi đâu biệt xứ mấy năm nay, bỏ lại mẹ già cùng 2 đứa con dại, chỉ dựa vào mấy sào ruộng mà không làm thuê thì lấy gì nuôi con ăn học. Quen rồi, tùy đoạn đường đèo dốc, xa hay gần, chủ hầm khoán 25.000-40.000 đồng/m3. Mỗi ngày, trừ cơm nước cũng kiếm được 20.000-25.000 đồng. Đàn ông thì khá hơn, có thể 25.000-30.000 đồng/ngày”.
|
|
Một “cửu vạn” trong một hầm than sâu hàng chục mét. |
Sau mấy lần giật sợi dây kèm theo tiếng rỏn rỏn phát ra từ chiếc lon sắt có gắn vật cứng, chủ hầm than “thổ phỉ” P.V.Đ., trú thôn Ngọc Kinh Đông cởi trần trùng trục, người dính đầy bùn đất, từ dưới miệng hầm chui lên. Chẳng giấu giếm, ông Đ. cho biết: “Hầm mới khui hơn tháng nay. Bỏ hàng chục triệu bạc mở hầm, mua gỗ chèn chống, thuê người làm nhưng vì trời mưa nên vẫn chưa gặp than”.
Thoạt nhìn, căn hầm của ông giống như một địa đạo thẳng đứng chỉ vừa thân người đi qua. Miệng hầm đen ngòm với diện tích chưa đầy 1m2, vách được chèn chống bằng cây rừng, mặt còn lại trơn nhẵn như một hang ếch nhưng sâu có đến 20-30m cắm thẳng xuống lòng đất rồi từ đó mới mở các đường ngang vào lòng núi. Mùi hôi thối của lưu huỳnh, khí carbon, than đá, nước mạch từ bên dưới hầm bốc lên ngột ngạt.
Ở đồi Ngọc Kinh, hầu như mọi hầm than “thổ phỉ” đều được thiết kế như nhau theo kiểu tạm bợ và trở thành “những cái bẫy người” ghê rợn. Khí độc, bụi than đá luôn là kẻ thù đối với dân làm than “thổ phỉ”. Mạnh ai nấy đào, khai thác nên có rất nhiều hầm than liền nhau, hầm này nằm ngay trên đầu hầm kia, nên chỉ cần một sơ xuất nhỏ là tai họa ập đến. Nghiên cho biết đã có 4-5 mạng chết vì rã đất, sụp hầm, rồi anh chép miệng: “Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt mà”.
Trước đây, đồi Ngọc Kinh đã chứng kiến nhiều cái chết thảm khốc do sụp hầm như vụ Trần Minh Tuấn (30 tuổi), trú thôn Thuận Mỹ xã Đại Phong bị sụp hầm chết để lại vợ và 2 con nheo nhóc. Hay ở xã Đại Hồng, cũng đã có 2 người chết là Trần Ngọc Ánh vừa đi bộ đội xuất ngũ về và Nguyễn Văn Chiến, trú thôn Phước Lâm, cũng ra đi vì than để lại 2 đứa con thơ dại.
Nguồn lợi kết xù từ những mẻ “vàng đen” đã lôi kéo không biết bao nhiêu người lên khai thác trái phép, băm nát đồi Ngọc Kinh mỗi ngày. Chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức truy quét, tịch thu nhiều phương tiện, nhưng đâu lại vào đấy. Tiến – một “than thổ phỉ” ở đây - thật thà cho biết: “Biết làm gì sống bây giờ, sẵn có mỏ than lên kiếm mỗi ngày vài chục nghìn về nuôi gia đình. Tịch thu thì mua lại đồ khác mà làm. Cũng rẻ thôi”.
Tình trạng khai thác than bừa bãi đã dẫn đến hiện tượng ô nhiễm môi trường trầm trọng, nhất là khi trời mưa, lượng lưu huỳnh, khí độc hại than đá sẽ được dịp phát tán, trôi rửa xuống sông Vu Gia cũng như khu vực lân cận. Một hiểm họa từ nạn ô nhiễm đang đẩy những con người lam lũ, cùng cực của vùng sơn cước này đến với đến với một tương lai “đen như than đá”.
Những cái chết được báo trước hiển hiện trong từng thân phận của những người làm thuê ở đây khi những người từng là dân “cửu vạn” đang mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm ác, như trường hợp bà Khang sau hơn 5 năm làm nghề cửu vạn, hàng ngày phải dùng nước sông, nay mắc phải căn bệnh ung thư, chờ ngày chết; trường hợp anh Vui, ròng rã 6-7 năm trời lén lút chui rúc trong những hầm than để mang về những mẻ than bán cho các đầu nậu, kiếm tiền nuôi vợ con, nay cũng nằm kiệt quệ vì bệnh ung thư phổi; và ngay những con người đang quần quật ở đây, dưới lớp bùn than đen ngòm này là những tấm thân xanh xao, vàng vọt.
Khi chia tay với đồi Ngọc Kinh, lướt mắt nhìn xuống dòng sông Vu Gia đen ngòm vì than đá với gần chục đứa con nít đang bơi lội, chúng tôi không khỏi lo lắng. Càng lo lắng hơn khi sau đó, chúng tôi lại nghe tiếng một phụ nữ trong đội quân “cửu vạn” nói với xuống sông: “Tí ơi! Tắm xong múc về gầu nước nấu ăn... Rồi đây, không biết từ đồi Ngọc Kinh này, bao nhiêu thân phận phải nằm bất động trên giường bệnh như anh Vui , bà Khang?
NGUYỄN HÙNG
|