SGGP Official Website - Saigon VNN - Chợ Viềng “2 chợ, 1 phiên”
Chợ Viềng “2 chợ, 1 phiên”
7:11', 18/2/ 2005 (GMT+7)

Chợ Viềng (Nam Định) mỗi năm chỉ họp đúng một phiên, kéo dài từ nửa đêm mùng 7 đến sáng mùng 8 Tết. Lỡ một phiên chợ Viềng là lỡ cả một năm. Vì vậy, từ nửa đêm đến tờ mờ sáng, dân Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng... đổ về chợ Viềng như mắc cửi để mong có lộc cho cả năm.

Từ lúc 21 giờ đến 24 giờ đêm mùng 7 tháng giêng, cả một đoạn dài trước phủ Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định, người chật như nêm cối. Đến nỗi, “có thấy bọc tiền rơi dưới chân cũng không thể cúi xuống nhặt”...

  • Viềng Phủ, mất ngủ cả đêm...

Mặc dù trông phờ phạc trong lất phất làn sương đêm ở Phủ Dầy, nhưng ông Trần Đắc Sinh, thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, vẫn ánh lên niềm hào hứng: cứ đêm mùng 7, cả xã Kim Thái không ngủ. Trong khắp các ngả đường dẫn tới quần thể di tích Phủ Dầy, trung tâm đạo Mẫu lớn nhất Việt Nam, gần 8 vạn khách thập phương chen nhau đổ về các đền, phủ và các chợ đã bày sẵn hàng loạt sản vật, hàng hóa đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc bộ.

Du khách hăm hở mua cây cảnh tại chợ Viềng.

Thật ra Viềng không phải là tên riêng một chợ mà có tới 4,5 khu chợ thuộc hai chợ cùng tên Viềng của Nam Định, cùng họp một phiên vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng giêng. Đó là hội Viềng Phủ ở Kim Thái, huyện Vụ Bản (là chợ đã nổi tiếng trong sử sách, thi ca) và hội Viềng Chùa tại xã Nam Giang, huyện Nam Trực. Ấy thế là thành chợ Viềng “2 chợ, 1 phiên” cho cả năm.

Theo lời người già giải thích, chợ Viềng Phủ có ý nghĩa như chợ thần tiên trên trời (còn gọi là chợ âm phủ). Đi chợ kết hợp với cúng bái, cầu may ở các đền, phủ. Vì vậy, ngay từ 19g tối mùng 7, các bãi đỗ xe ở Viềng Phủ đã chứa đầy các ô tô, xe máy đến từ Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội... với giá gửi rất cao từ 3.000 - 5.000 đồng/xe máy, 30.000 - 50.000 đồng/ô tô.

“May nhờ người dân địa phương khuyên, tôi đã thuê xe ôm đi tắt qua các ngõ nên đã kịp đến Phủ Tiên Hương từ lúc 23g”, anh Phạm Văn Tiếp, ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa vuốt mồ hôi tạt vào quán nước bên đường thôn Tiên Hương hào hứng kể. Nhưng để tránh bị sớm hòa vào dòng người chật cứng, anh đã phải trả 70.000 đồng tiền xe ôm chỉ để đến điểm cách nơi xuất phát đúng 2 km! Theo lời anh thì chỉ lát nữa (4 giờ sáng ngày mùng 8) anh phải tụ với đám bạn đang đợi ở thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, để kịp sang chợ Viềng Chùa.

Từ mấy năm nay, nhiều bạn trẻ đã hình thành thói quen đi cả hai chợ Viềng ở Nam Định. Đây là những người vừa muốn cầu may nơi Mẫu Liễu Hạnh, vừa muốn len lỏi đi ngã giá mua lấy may vô số các thứ hàng hóa bày bán ở chợ Viềng Chùa. Theo quan sát thì tất cả những sản phẩm độc đáo mà tôi đọc sách, báo có bán tại chợ Viềng có bán đủ ở Viềng Phủ. Đó là vô số các loại giống cây, chậu cảnh, những chiếc ấm sứt vòi cũ rích, lưỡi cày hỏng...

Trong tiết trời đêm rét như cắt, lại thêm sương lây rây, người đi chợ soi đèn pin vào những thứ hàng đem bán mà chèo kéo khách. Thường thì giá rẻ lắm, chỉ tính tiền ngàn là mua được một cây thiên tuế nhỏ, thậm chí cả một cây hồng xiêm chiết cành, đã đâm rễ, đang bói quả. Nhưng giới trẻ thường muốn nhiều hơn thế...

Nếu như phần lớn những người trung niên và người lớn tuổi hoặc lọ mọ ngoài chợ hoặc cần mẫn suốt đêm len lỏi đến các đền, phủ (Phủ Dầy có tới hơn 20 đền, phủ) cầu may, khiến người của đền phải nhổ chân hương chất thành từng đống ngay dưới ban thờ, thì nhiều thanh niên hối hả tách đám đông sang Viềng Chùa.

  • Viềng Chùa: không lo thiếu “hàng độc”

Mua dao tại chợ Viềng.

Từ Viềng Phủ đến Viềng Chùa hết gần một tiếng đi xe máy, phải vượt qua hai quãng đồng rộng mênh mông, gió thổi ù ù lạnh buốt. Trước đây, Viềng Phủ nổi tiếng là nơi hội tụ những sản phẩm thủ công nổi tiếng của từng địa phương trong tỉnh Nam Định như đúc Tống Xá, sơn mài Cát Đằng, hàng chạm, mộc La Xuyên, cuốc, xẻng Vân Tràng, giống cây Mỹ Lộc, cây cảnh Nam Điền... Tuy nhiên, gần đây, các sản phẩm này lại tập trung về Viềng Chùa.

Mới tờ mờ sáng, chúng tôi đã bắt gặp một chị đồng nát ở Vạn Điểm (xã ở gần Vụ Bản có nghề đồng nát nổi tiếng nhưng đang có nguy cơ mai một) ngồi bán đôi đình trúc hóa rồng và chiếc điếu bát cổ kính, tinh xảo cạnh chùa Đại Bi trong Viềng Chùa. Những thương lái bán chim ở Thanh Hóa, bán đồ cổ ở Hà Nội... cũng đã về đây từ sớm mùng 7 để bán hàng. Mới 4g30 sáng, chợ đã đông nghẹt người.

Viềng Chùa cũng có cây cảnh, có thịt bò (hai sản phẩm không thể thiếu ở chợ Viềng), nhưng đây lại là chợ có đông người Hà Nội, Hải Phòng về dự. “Vì chợ này trội hơn Viềng Phủ ở các loại hàng hóa, nhất là đồ cổ và cây cảnh đẹp”, chủ cửa hàng bán nông cụ ở trong Viềng Chùa, ông Trần Cao Đại giải thích. Hàng vạn người đang sục sạo các mẹt hàng bán nồi niêu, xoong chảo, bát mẻ, đĩa vỡ, bếp dầu, đèn Hoa Kỳ... để kiếm một món đồ cổ thứ thiệt nào đó mà chủ nhân của nó lơ ngơ bán với giá đồng nát.

Nếu có thể viết lịch sử cận - hiện đại Việt Nam qua đồ gia dụng thì pho sử ấy phải được dẫn chứng bằng hầu hết các hiện vật được bày bán ở Viềng Chùa. Từ những chiếc đồng hồ báo thức Made in France được nhập vào VN cuối thế kỷ 19, chiếc đèn Hoa Kỳ nhập từ Hồng Kông những năm 20, phích Trung Quốc những năm 50, nồi nhôm Liên Xô những năm 60 - 70 đến kiềng bếp gang Thái Nguyên, liềm, hái, lưỡi cày công - nông... Không thiếu một thứ gì, giá rẻ đến không thể rẻ hơn, có khi chỉ vài ngàn đồng.

Theo ông Đại thì “nghe nói các tay buôn đồ cổ sừng sỏ nhất Hà Nội cũng đã đi ô tô xuống từ nửa đêm để kiếm tìm hàng độc trong đám đồng nát nháo nhào kia. Họ còn tranh thủ về nhà một số tư nhân chuyên buôn đồ cổ, loại từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/chiếc (loại hàng cao cấp này không bán tại Viềng) để đặt quan hệ làm ăn”.

Nhưng do khách đến chợ hầu hết là người có thu nhập thấp hoặc trung bình nên vẫn hoàn toàn có thể bằng lòng với những món đồ, đại loại như khay trà bằng gỗ gụ không dưới 200 tuổi có giá 170.000 đồng, một chiếc thạp nhỏ đời Trần men rạn, vai có hoa sen nổi có giá 600.000 đồng.

Thậm chí, ở chân tường chùa Đại Bi, còn có người phụ nữ trung niên, dáng lam lũ ngồi bán chỉ độc một chiếc điếu bát bằng sứ cũ kỹ, giá 120.000 đồng. Chị chỉ nhớ “mang máng” chiếc điếu bát của gia đình đã qua khoảng 5,7 đời. Viềng năm ngoái, chị cũng mang chiếc điếu này đi bán, có người trả đến 150.000 đồng không bán. Viềng Chùa giờ rất hiếm những người đem đồ gia đình đi bán như chị. Càng hiếm người nửa muốn bán, nửa không, chỉ muốn đến chợ cho vui như chị. Hình thức trao đổi hàng hóa không qua tiền tệ như lệ xưa của chợ giờ hầu như “tiệt chủng”...

Tuy nhiên, với tinh thần “bán được là quí, mua được càng may”, phần lớn những người đi chợ Viềng đều tìm thấy những thứ mình cần, gắn bó với công việc, sở nguyện của mình. Cả hai chợ mang đậm tính cầu lộc, cầu may này chỉ họp một phiên duy nhất một ngày trong năm nhưng số lượt người đến chợ Viềng, theo ước tính của Sở Văn hóa - Thông tin Nam Định, bằng trên một nửa tổng số người đến chùa Hương trong 3 tháng lễ hội. Nghĩa là qua ngày mùng 7 năm Ất Dậu này, khoảng 200.000 người đã có được hy vọng cái may mắn trong năm nay...  

NAM QUỐC – HÀM YÊN

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nghề bắt gián  (16/02/2005)
Chợ rơm đồng Tháp  (14/02/2005)
Xuân về với người Rục   (13/02/2005)
Ấn tượng bản Thái   (11/02/2005)
Nhức nhối buôn lậu cuối năm   (06/02/2005)
Đi tìm cành hoa đào vua Quang Trung tặng Ngọc Hân công chúa   (05/02/2005)
“Cây cầu Bốn anh”  (04/02/2005)
Bài 2: Cơ chế cũ không còn thích hợp  (02/02/2005)
Bài 1: Tuyển sinh “đèn cù” - bao giờ chấm dứt?   (01/02/2005)
Đàn bò “tình nghĩa”   (31/01/2005)
Bài 2: Học sinh lo học văn hóa hơn rèn thể lực   (31/01/2005)
Bài 1: Sức khỏe học sinh: Nhiều điều lo ngại!   (30/01/2005)
Săn cá ngát bằng...tay  (08/02/2005)
“Cá kèo nổi như mù u rụng”  (11/02/2005)
Sắm áo cho tranh  (28/01/2005)