SGGP Official Website - Saigon VNN - Bài 1: Nhức nhối karaoke trá hình
Những nẻo đường... karaoke
Bài 1: Nhức nhối karaoke trá hình
0:58', 3/7/ 2005 (GMT+7)

Có lẽ chưa bao giờ dư luận lại lo ngại nhiều như hiện nay trước những biến tướng của một loại hình văn hóa giải trí vốn được xem là lành mạnh, phổ biến – loại hình karaoke. Liên tiếp trong nhiều ngày qua, một loạt những điểm kinh doanh karaoke biến tướng bị phá vỡ, hàng loạt những thanh niên bị bắt quả tang đang sử dụng thuốc lắc, có những hành vi mại dâm tại các điểm hát karaoke…

  • Hàng loạt những điểm karaoke trá hình

Các động “lắc” tại quán karaoke Song Ngọc phường 15 Bình Thạnh.

Sự thác loạn tới đâu thì những cuộc kiểm tra, bắt quả tang các cơ sở karaoke trá hình trong 1 tháng trở lại đây của đội kiểm tra liên ngành đủ nói lên điều đó. Qua rỉ tai của một số tay chơi, đồng thời một thanh tra của sở đã thừa nhận đây là một địa chỉ đen đang được theo dõi, chúng tôi tìm đến địa chỉ có tiếng trên đường Lê Văn Sỹ. Đây là địa chỉ ăn chơi thác loạn chuyên phục vụ khách nước ngoài… Tuy nhiên, khi chúng tôi yêu cầu có em út ra ngồi chung, nhân viên ở đây đã từ chối. Hóa ra nếu không phải là những đại gia quen mặt thì khó có thể lọt vô được hang ổ này. Đó cũng là lý do vì sao đây là cái gai lâu nay thanh tra văn hóa muốn nhổ mà vẫn chưa đủ chứng cớ…

Việc tạm dừng cấp phép karaoke không làm cho hoạt động này giảm đi mà dường như càng khiến cho dịch vụ karaoke lậu mọc lên khắp nơi như nấm sau mưa. Trên toàn thành phố hiện có 878 cơ sở kinh doanh karaoke nằm trong diện quy hoạch. Ngoài ra không thể thống kê nổi có bao nhiêu cơ sở karaoke hoạt động chui.

Theo thông tin từ các cấp quản lý thì vấn đề tệ nạn chủ yếu xuất phát từ những cơ sở hoạt động không giấy phép này. Quả thực, rất dễ dàng để mở dịch vụ karaoke, chỉ cần tivi, đầu karaoke, loa thùng, micro và phòng hát là có thể kinh doanh. Thực tế, việc ngăn chặn các hình thức karaoke ôm dù đã được tiến hành rất kiên quyết nhưng do lợi nhuận cao nên nhiều nơi vẫn phát triển.

Tại một địa chỉ karaoke ôm, chúng tôi đã ghi được biểu giá một gói snack là… 40.000 đồng, một chai rượu ngoại giá 1,6 triệu đồng (giá ngoài là 180.000 đồng). Chưa kể đủ loại tiền khác mà quán thu được từ kinh doanh karaoke. Sau khi đã quen thân, một nhân viên phục vụ tại một quán karaoke ở quận 3 cho biết, có những vị khách sau khi thanh toán đã yêu cầu có hóa đơn GTGT. Điều này chứng tỏ những vị khách đó đã sử dụng tiền từ ngân sách để ăn chơi. Nực cười ở chỗ, anh nhân viên kia đã phải ghi vào hóa đơn thêm một khoản chi phí “5 đĩa trái cây cho 5 người là 1 triệu đồng” - một hình thức hợp pháp hóa tiền boa cho các em tiếp viên.

Với dân chơi Sài Gòn, tìm một địa chỉ karaoke ôm còn dễ hơn tìm nơi hát nghiêm túc. Nào là G.H trên đường CMT8, nào là B.L.S trên đường Lê Hồng Phong… Tại đây luôn có một đội ngũ đào đẹp, chịu chơi, lực lượng lên tới con số mấy chục em để khách tha hồ lựa chọn. Thậm chí, nếu khách thấy “em út” không vui vẻ có thể thay đổi bất cứ lúc nào...

Đi ra các quận ven, huyện ngoại thành như Bình Chánh, Bình Tân… khách làng chơi cũng khá dễ dàng tìm được những quán karaoke ôm để “vui vẻ”. Ở Bình Tân, các quán karaoke ôm tập trung khá nhiều ở phường Bình Trị Đông như các quán D., N.H, S.T… Ở Bình Chánh, thậm chí có quán karaoke ôm H.H có thâm niên hoạt động suốt 6, 7 năm nay, bị các ngành chức năng kiểm tra, xử phạt cả chục lần nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại... Một cán bộ kiểm tra văn hóa liên ngành 814 Bình Chánh cho biết, quán này chỉ có giấy phép bán cà phê giải khát, nhưng trong quán có 4-5 phòng karaoke. Mỗi lần đoàn đến kiểm tra cũng chỉ xử phạt hành chính vì không giấy phép kinh doanh hoặc tiếp viên không hợp đồng lao động…(!)

  • Những sơ hở trong quản lý…

Quán karaoke Sơn Ca phường 10 quận 3 TPHCM vừa bị cơ quan chức năng triệt phá.

Thực ra, phát hiện các điểm karaoke biến tướng này không mấy khó khăn. Một thanh tra văn hóa cho biết, trong quá trình kiểm tra một số cơ sở, đoàn phát hiện những điều rất đáng khả nghi như lượng tiếp viên nữ ở các cơ sở này rất đông. Thậm chí có trường hợp, cơ sở chỉ có 5 phòng hát nhưng hợp đồng lao động lại có tới 40-50 tiếp viên nữ.

Điều đáng nói là Sở KH-ĐT cấp phép nhưng lại bỏ qua chi tiết đáng ngờ này. Theo thống kê của sở, trong hơn 800 cơ sở hoạt động karaoke có trên 200 cơ sở sử dụng tiếp viên nữ. Một hiện tượng nữa đó là nhiều quán nhỏ nhưng vẫn có lực lượng DJ (chỉnh nhạc). Lý do để những quán này cần có lực lượng DJ là để tạo không khí, âm thanh kích động theo nhu cầu đòi hỏi của dân lắc…

Một vấn đề nữa cũng gây nhức đầu đối với cơ quan quản lý đó là hiện tượng làm ngơ, bao che của chính quyền địa phương đối với những hoạt động trá hình này. Không thể nói rằng địa phương không nắm rõ những hoạt động diễn ra trên địa bàn mình. Thế nhưng một nghịch lý là những điểm kinh doanh karaoke không phép, những biến tướng của loại hình kinh doanh văn hóa nhạy cảm vẫn nhan nhản ở rất nhiều địa phương. Và phải chăng dư luận về “chuyện làm luật” giữa các điểm kinh doanh thiếu văn hóa với chính quyền địa phương không phải không có cơ sở?

Tuần qua, trong lúc theo chân Đoàn kiểm tra 814, chúng tôi đã chứng kiến một vị cán bộ phường đứng ra đòi bảo lãnh cho một tiếp viên nữ, thậm chí còn ngăn cản lực lượng kiểm tra làm nhiệm vụ. Thế nhưng khi đoàn kiểm tra yêu cầu làm giấy tờ bảo lãnh ghi rõ họ tên, chức vụ thì ông cán bộ này lại thoái thác, rút lui. Có trường hợp nhà hàng karaoke bị kiểm tra lại của chính một phó CA quận (!). Thậm chí nhiều trường hợp khi tiến hành kiểm tra, phát hiện cán bộ địa phương đang ăn chơi trong các điểm tệ nạn này.

Khi được hỏi về trách nhiệm của địa phương nếu để xảy ra những biến tướng trên địa bàn mình, một cán bộ quản lý văn hóa cho biết, vẫn chưa có một văn bản pháp luật nào buộc những cá nhân, đơn vị quản lý ở địa bàn phải chịu trách nhiệm về những vi phạm này. Chính vì vậy, vấn đề nhức nhối của karaoke vẫn tồn tại bao nhiêu năm qua.

UBND TPHCM từng ban hành rất nhiều quy định về quản lý hoạt động kinh doanh karaoke, nhưng chủ yếu những quy định này vẫn mang tính máy móc như: quản lý số phòng, ánh sáng, âm thanh, hợp đồng lao động của tiếp viên, cấm không hoạt động sau 24 giờ… Một quan chức của Bộ VH-TT từng phát biểu: “Các quy định, văn bản pháp lý có cụ thể tới đâu song thiếu bộ máy thực thi hiệu quả thì cũng không thể thay đổi được tình hình, điều quan trọng nhất là chính quyền địa phương không được phép đứng ngoài cuộc”.

Ngay những người làm công tác thanh tra tại Sở VH-TT cũng tỏ ra chán nản vì lực lượng quá mỏng chỉ vài ba người không kham nổi công việc kiểm tra quá nhiều như vậy. Công tác kiểm tra chủ yếu cũng vẫn dựa vào thông tin từ người dân là chính, tính phát hiện của đoàn hầu như không có.

GIANG – HẠNH - VÂN
 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Về nơi “mưa lở, nắng bồi”  (01/07/2005)
Xóm thúng ven sông  (30/06/2005)
Kỳ cuối: Ngoài sân cỏ  (30/06/2005)
Kỳ 1: Trên sân quần  (30/06/2005)
Nỗi đau di tích  (30/06/2005)
“Phu” xe đạp thồ   (28/06/2005)
Trăn trở cồn Quy  (28/06/2005)
Nghĩa tình đồng đội   (27/06/2005)
Do Đâu?   (26/06/2005)
Việc thiếu người, người thiếu chuyên môn   (25/06/2005)
“Niềm tự hào Việt Nam” trên đất Nhật   (23/06/2005)
Anh nông dân làm... công nghiệp   (23/06/2005)
Làng đói… xây phố lầu   (21/06/2005)
Tổng biên tập báo… làng   (21/06/2005)
Bài 2: Đất bỏ hoang, vẫn phá rừng lấy đất   (20/06/2005)