Tràm rớt giá, ế ẩm không tiêu thụ được, nợ ngân hàng, thiếu tiền trả công lao động… bao nhiêu chuyện dồn lại khiến hàng chục ngàn hộ dân trồng tràm ở Đồng Tháp Mười rối bời như canh hẹ. Chưa bao giờ dân xứ tràm lâm vào tình cảm “dở khóc - dở mếu” như hiện nay. Không ít người cả đời gắn bó với cây tràm, yêu mến cây tràm đang phải đau lòng phá bỏ rừng tràm; hủy diệt “lá phổi xanh” của thiên nhiên…
|
|
Rừng tràm mênh mông ở huyện Tháp Mười - Đồng Tháp. |
Rừng tràm Đồng Tháp Mười bạt ngàn chạy qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp. Tràm gắn bó, lớn lên cùng người dân xứ này và trải qua nhiều giai thoại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người dân “ đất phèn” tôn vinh lão nông Huỳnh Tấn Tước (86 tuổi) là “Vua tràm Đồng Tháp Mười”. Ông Tước lớn lên giữa vùng phèn chua xã Mỹ Hòa (Tháp Mười, Đồng Tháp).
Từ những năm 1960 đến 1970, dân Tháp Mười đã trồng tràm. Thời ấy, đất vùng này hoang hóa và nhiễm phèn rất nặng; trồng lúa - lúa chết, trồng màu héo rủ, nhiều loại cây đưa xuống cũng không sống được. Thế nhưng, cây tràm lại mọc rễ và chịu được thử thách của đất phèn.
Chiến tranh miền Nam ngày càng ác liệt, phong trào cách mạng phát triển rộng khắp và cây tràm được người dân trồng để làm nơi trú ẩn cho bộ đội. Ông Tước tích cực khai khẩn đất hoang được gần 40 ha và là người đi đầu phong trào trồng tràm phục vụ cách mạng. Ông còn vận động bà con làm theo. Từ làng Mỹ Hòa quê ông lan sang xứ Trường Xuân, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi (Đồng Tháp), xuống Thạnh Hóa, Mộc Hóa (Long An)… tràm vượt lên giữa đồng năn bạt ngàn.
Chinh phục đất phèn, cây tràm vừa phủ màu xanh thì bị bom đạn giặc hủy diệt. Không nản chí, ông Tước và nhiều nông dân Đồng Tháp Mười tiếp tục trồng lại cây tràm. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, rừng tràm của ông Tước vươn cao hàng chục mét, nhiều cây làm được cột nhà. Chưa kịp bán thì tai họa đến: lửa bốc lên cháy sạch hàng chục ngàn ha tràm ở Tháp Mười. Dân nghèo lại một lần nữa trắng tay. Nhiều người nản chí…
Ông Tước cặm cụi thu dọn những thân tràm đổ nát, quét sạch những lớp thực bì, cải tạo đất, chuyển sang phương pháp trồng tràm mới từ sạ lan sang đào kênh mương. Các ngành chức năng cũng tích cực làm thủy lợi, cải tạo đất, hạ phèn… Đặc biệt, Chương trình khai thác vùng hoang hóa Đồng Tháp Mười từ năm 1987 – 1988 trở đi đã tạo ra sức sống mới cho cây tràm. Hệ thống thủy lợi từng bước hoàn chỉnh, độ ẩm dưới tán rừng giữ tốt… nhưng ông Tước vẫn chưa an tâm, ông đứng ra tập hợp cộng đồng lại, hình thành những “tổ” bảo vệ rừng. Từ đó trở đi tràm không còn bị cháy.
Ông kể: “Ban đầu trồng tràm chỉ để hạ phèn, lấy gỗ cất nhà, làm củi đốt đâu ai nghĩ làm giàu từ tràm. Không ngờ từ năm 1998 - 2003, tràm cừ lên giá; thương lái từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ùn ùn kéo về mua tràm làm cừ phục vụ xây dựng. Giá một tăng mười, bình quân 1ha tràm cho thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng. Dân trồng tràm trúng đậm”. Theo UBND huyện Tháp Mười, ở các xã như Mỹ Hòa, Trường Xuân, Hưng Thạnh… mọc lên hàng trăm biệt thự, nhà tường, nhà ngói giăng giăng, đều từ cây tràm mà ra. Nhiều nơi hình thành nên xóm “nhà tràm, xe tràm, lấy vợ tràm…”, ai nấy đều mê cây tràm dữ lắm.
|
|
Người dân Trường Xuân (Đồng Tháp) đau lòng nhìn tràm ế không bán được. |
Tràm được giá, nông dân Đồng Tháp Mười nhận ra giá trị đích thực của cây tràm. Không ai bảo ai, cũng không cần nhà nước quy hoạch, hỗ trợ hay khuyến khích, nhà nhà mở rộng diện tích tràm, nhiều nơi bà con mạnh dạn phá lúa chuyển sang trồng tràm.
Từ Đồng Tháp sang Tiền Giang, Long An… đâu đâu cũng thấy tràm. Mạnh nhất là Long An, chỉ sau vài năm diện tích tràm tăng lên chóng mặt hơn 66.000 ha; riêng xã Thạnh An (huyện Thạnh Hóa) diện tích tăng 200 lần so với lúc mới khai hoang; huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) rừng tràm cũng tăng lên gần 6.000 ha…
Bên cạnh đó, nông dân Đồng Tháp Mười, ứng dụng mô hình trồng tràm thâm canh; bón phân - lên liếp, vừa giảm được nguy cơ xảy ra cháy và rút ngắn thời gian thu hoạch từ 10 - 12 năm xuống còn 5 - 7 năm/vụ.
Gần đây, tràm rớt giá thê thảm. Hiện tại, mỗi ha tràm chỉ còn 30 - 35 triệu đồng, giảm 50% - 70% so với trước. Anh Nguyễn Văn Đựt, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước huyện Thạnh Hóa (Long An) thở dài: “Mọi chuyện đều trông cậy vào tràm, nhưng tràm rớt giá và không tiêu thụ được; đời sống bà con nguy mất”.
Theo nhận định của Sở NN-PTNT các tỉnh, nguyên nhân dẫn đến việc tràm rớt giá là do các nhà thầu xây dựng bỏ cừ tràm chuyển sang sử dụng cừ sạn, cừ bê tông, cọc nhựa, nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh trong khi diện tích tràm quá nhiều, cung - cầu mất cân đối. Những ngày qua, nhiều nông dân đứng ngồi không yên khi tràm quá lứa thu hoạch ngày càng nhiều nhưng không bán được dù bán với giá rẻ mạt, bán thiếu… Thậm chí cho không cũng không ai thèm đốn. Mặt khác, do bón phân quá nhiều để rút ngắn thời gian thu hoạch, tràm bị non ngày tháng, tỷ lệ nứt, tróc vỏ nhiều; chất lượng tràm giảm, bị nhà thầu chê.
Trước tình hình đầu ra cây tràm bấp bênh, những ngày qua nông dân 2 xã Thạnh Phước và Thạnh An (Thạnh Hóa Long An) đã phá bỏ trên 160 ha tràm. Ở các huyện Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng (Long An); Tháp Mười (Đồng Tháp), hàng ngàn ha tràm thâm canh cũng bị chặt hạ, san bằng để chuyển sang trồng lúa vì hiện tại, lúa được giá - tràm rớt giá.
Ông Võ Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười thừa nhận: “Chúng tôi rất lo lắng về số phận cây tràm bởi hiệu quả kinh tế hiện nay thấp. Diện tích sụt chỉ còn 5.365 ha và kế hoạch trồng 8.000 ha tràm xem như xóa sổ”. Tại Long An, mục tiêu phấn đấu đạt 75.000 ha tràm vào năm 2010 đã không thực hiện được. Điều đáng lo ngại là hiện nay nhiều nông dân Đồng Tháp Mười “chạy đua” phá rừng tràm, để trồng lúa, trong đó có những vùng đất còn nhiễm phèn nặng, trồng lúa năng suất rất thấp nhưng nếu tiếp tục trồng tràm thì không lời và khó tiêu thụ…
Các nhà khoa học băn khoăn: “Ở góc độ kinh tế, cây tràm đang mất ưu thế. Trong khi về yếu tố môi trường sinh thái thì cây tràm đóng vai trò cực kỳ quan trọng, chưa kể tràm là cây truyền thống gắn với lịch sử vùng đất này. Cứ thử hình dung một Đồng Tháp Mười phèn chua mà vắng bóng cây tràm thì có còn là Đồng Tháp Mười nữa không? Điều này rất quan trọng, các địa phương không thể xem thường”.
Giữ cây tràm, ai cũng đồng tình. Nhưng giữ bằng cách nào thì vẫn bế tắc giải pháp. Nếu trợ giá chắc hẳn ngân sách không kham nổi! Ông Ngô Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, nơi có diện tích tràm nhiều nhất tỉnh Đồng Tháp, nói: “Tiêu thụ độc nhất cây tràm sẽ không lời, nhưng nếu tận dụng được các sản phẩm phụ từ cây tràm để chế biến tinh dầu, thuốc, dược liệu, giấy… nguồn thu từ tràm sẽ tăng lên, nông dân sẽ sống được. Chính quyền địa phương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, vấn đề còn lại là nhờ các nhà khoa học hỗ trợ và không biết doanh nghiệp có chịu đầu tư hay không?”.
Đến giờ phút này, chưa ai biết số phận cây tràm sẽ ra sao. Điều đáng ngại là độ che phủ của vùng Đồng Tháp Mười hiện nay chỉ đạt 20% - 30% và còn tiếp tục giảm mạnh.
Rời Đồng Tháp Mười, vùng đất hứa của cây tràm, chúng tôi không khỏi xốn xang khi chứng kiến “Vua” tràm Huỳnh Tấn Tước nhìn rừng tràm đang bị hạ sát với đôi mắt đỏ hoe.
HUỲNH PHƯỚC LỢI |