Khai thác thế mạnh du lịch biển góp phần phát triển kinh tế là xu thế tất yếu của các tỉnh ven biển miền Trung. Tuy nhiên, nếu không được đầu tư bài bản từ công tác quy hoạch đến giải quyết các vấn đề xã hội… thì chính những tỉnh này sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
Khó khăn lớn nhất của các địa phương khi triển khai dự án du lịch ven biển là giải tỏa mặt bằng và tái định cư cho người dân. Tại Quy Nhơn, để xây dựng resort và khách sạn trên đường An Dương Vương, toàn bộ các hộ dân sống dọc theo ven biển, kế bên đồi Ghềnh Ráng bị di dời. 20 hộ dân được đưa về tái định cư tại khu dân cư Bông Hồng, dưới chân núi Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng.
Gọi là khu tái định cư nhưng chỉ là dãy nhà cấp 4 san sát nhau, cỏ cây um tùm bao quanh trông thật nhếch nhác. Anh Nguyễn Thanh Hải, ngụ tại đây bức xúc: “Nhà ở trống trơn, vách xi măng, trên lợp tôn, không có điện, nước. Mùa hè nắng nóng khủng khiếp, trẻ con la khóc thật tội nghiệp! Mùa mưa, con mương thoát nước rộng gần 2m, sâu hơn 1m sau dãy nhà nhằm thoát nước thải cho khu dân cư trở thành sông. Nước mưa từ trên núi đổ xuống như thác.
|
|
|
Biển cắm mốc ranh giới và chốt bảo vệ nhằm ngăn những người không phải khách của resort Furama đi vào. |
Tệ hại hơn, do đơn vị thi công không rào hai bên con mương và không đấu nối cho nước thoát ra ngoài nên vào mùa mưa nơi đây đã trở thành túi nước gây nguy hiểm đến đời sống người dân. Minh chứng đau lòng nhất là cách đây hơn một năm, một bé trai 10 tuổi đã bị sẩy chân chết đuối dưới con mương này!
Ông Võ Sanh Ngọc, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn cho biết: Chủ trương ban đầu là bố trí các hộ dân định cư theo diện tạm giao nhà, giải quyết chỗ ở tạm thời khi giải tỏa. Sau đó sẽ tiến hành làm hợp đồng thuê nhà với chủ đầu tư hoặc chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, người dân cứ sống tạm bợ như vậy. Chưa hết, chính quyền còn đang nỗ lực giải tỏa cư dân ven biển để hoàn thành tuyến đường đẹp nhất Quy Nhơn, từ đường Xuân Diệu sẽ nối với đường An Dương Vương. Phần đất một số hộ dân giải tỏa xong đã cho xây resort, 105 hộ dân còn lại sắp tới sẽ đưa vào khu tạm cư hết sức tạm bợ.
Ở những vị trí được xem là đẹp, “trên có rừng, dưới có biển” hoặc trên những dải cát vàng óng ả vốn rất thân quen với người dân xứ biển, giờ đã thành mảnh đất màu mỡ cho các resort, khu du lịch sinh thái. Nó báo hiệu cho sự thay da đổi thịt cho một số địa phương nhưng nếu nhìn ở khía cạnh khác thì người dân bản địa sẽ được lợi gì?
Trong cơn lốc phát triển ngành công nghiệp không khói hiện nay ở các tỉnh Trung bộ, hễ nói đến phát triển du lịch biển là nói đến resort. Tuy nhiên, với cách làm như trên, vô hình trung đã tạo hiệu ứng ngược cho bức tranh du lịch và gây ra những tác động xấu cho hình ảnh resort Việt Nam. Trước tiên có thể thấy, cùng là resort nhưng biên độ giữa dự án có diện tích lớn nhất và nhỏ nhất lại rất xa nhau.
Cụ thể, nếu so sánh giữa dự án nhỏ nhất tại Bình Thuận có diện tích 0,3ha với dự án có diện tích 32ha ở Quảng Nam thì độ chênh lệch lên đến 100 lần! Bản thân mỗi địa phương cũng có những quy định khác nhau về mật độ xây dựng và cây xanh. Theo ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Thuận, mật độ xây dựng trong các khu nghỉ dưỡng dưới 30%, chiều cao các công trình không quá 13m, diện tích còn lại là cây xanh và phải cách mép nước biển 30m.
Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam quy định, mỗi resort phải cách mép nước biển ít nhất 60m, đồng thời chừa thêm 20m trồng cây xanh mới được phép xây dựng. Giữa hai resort phải trồng cây xanh làm rừng phòng hộ và cũng là bãi tắm cộng đồng cho cư dân địa phương.
Trong resort, yêu cầu mật độ kiến trúc có mái che không quá 30% trên tổng diện tích, chiều cao hạn chế là 19m, phần còn lại để trồng cây xanh và cho các kiến trúc không mái che như hồ bơi, đường nội bộ... Thoạt nghe có vẻ thông thoáng nhưng thật ra công trình xây dựng chiếm gần hết không gian, còn cây xanh chỉ là những điểm xuyết để cho “có với người ta”.
Mặc dù có nhiều điểm khác nhau, nhưng hầu hết các khu nghỉ dưỡng đã đi vào hoạt động ven biển Nam Trung bộ đều có một điểm chung là mật độ xây dựng rất dày. Từ resort Furama tại Đà Nẵng, Vitoria, Golden Sand ở Quảng Nam, Hoàng Anh Quy Nhơn ở Bình Định đến một loạt resort tại Ninh Thuận, Bình Thuận đều có mật độ xây dựng dày đặc với những khối bê tông 2-3 tầng được ấn xuống bãi cát dài ven biển.
Vậy đâu là định chuẩn cho một resort mang sắc thái Việt Nam? Bức tranh xây dựng các resort hiện nay rất loang lổ, vẫn mạnh ai nấy làm, bóng dáng của một nhạc trưởng mà cụ thể ở đây là Tổng cục Du lịch dường như rất mờ nhạt. Những người làm du lịch, nhà quản lý du lịch cũng như lãnh đạo các tỉnh cùng ngồi lại, bàn bạc xây dựng một định hướng chiến lược cụ thể cho du lịch miền Trung là điều rất cần thiết trong lúc này.
Cụ thể phải định chuẩn và phân thứ hạng cho resort, xây dựng quy định cụ thể việc bảo tồn cảnh quan, môi trường sinh thái cũng như bảo đảm quyền lợi cho cộng đồng dân cư bản địa. Không thể chậm trễ hơn được nữa vì càng để chậm, môi trường cảnh quan càng bị mất đi và càng làm giảm hiệu quả khai thác thế mạnh du lịch biển của dải đất miền Trung nhiều nắng, cát.
CHIẾN DŨNG - LƯƠNG THIỆN
Tin, bài liên quan:
Bài 1: Lấn biển, nuốt rừng |