Tôi suy nghĩ rất nhiều khi viết về chị bởi khuôn khổ của tờ báo thì có hạn, mà cuộc đời chị thì đầy ắp những câu chuyện vui buồn. Ở tỉnh Chămpasăk này, thậm chí cả đất nước Lào, tên chị là niềm tự hào của cộng đồng người Việt đang sinh sống. Thôi thì viết về chị như tất cả mọi người thường gọi vậy: Một triệu phú (đô la) đất Chămpa.
Người dân ở đây gọi chị bằng cái tên Đào Hương: cô Đào Hương sống ven sông SêĐôn gần ngã ba tiếp giáp với sông Mêkông, nơi ấy gọi là Pak Sê (Pak:ngã ba,vàm, cửa sông - PV), thị xã của Chăpamsăk.
|
|
|
Chị Lượng (Đào Hương) thường xuyên đọc báo SGGP tiếng Việt. |
Tôi bước vào biệt thự Đào Hương của người “buôn gánh bán bưng” này mà ngỡ đang lạc tận chốn nào trong cổ tích xứ Ba Tư. Những cây cột đá cẩm thạch chống trên trần nhà toàn gỗ quý, đèn chùm tỏa sáng ngất ngây, ngoài sân là khu vườn có thác nước, vườn cảnh, sân tennis, hồ bơi… đầy đủ các loài kỳ hoa dị thảo nhiệt đới.
Chị Hương bùi ngùi kể: “Năm 1954, gia đình tôi chạy giặc muốn về Việt Nam, nhưng rồi chiến tranh ngăn bước nên không thể, rứa là mất tất cả nhà cửa tài sản. Chín chị em có mình tôi biết buôn bán. Lúc đó 11 tuổi mà tôi phải bưng mâm cá, thịt nặng cả chục ký lô đi bán dạo gần chợ. Những công việc như làm mướn, gánh nước, phụ bán chè, bán cháo trong chợ Chămpasăk tôi đều không từ nan để có tiền phụ gia đình”.
Sau đó, bộ đội Pathet Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào giành thắng lợi ngày 2-12-1975, cô Đào Hương làm mướn trở thành cô chủ tiệm bánh ngọt nho nhỏ. Nhờ mười mấy năm buôn bán đàng hoàng “ai cũng biết”, một người bạn giới thiệu cho Đào Hương mối mua chịu bột mì từ Thái Lan.
Nhớ lại bước ngoặt này, chị kể: “Trời ơi, vừa mua xong bột thì biên giới Lào - Thái “đóng cửa”, mấy ngàn bao bột tôi mua, giờ bán lại gấp mười, hai mươi lần. Số vốn bắt đầu sự nghiệp buôn bán, cũng là kết thúc cái nghiệp buôn gánh bán bưng bắt đầu từ nớ. Mở công ty mà có biết gì luật lệ chi mô, tôi mới học hết lớp 3 thì nghỉ đến chừ”.
Người không hiểu biết nói chị giàu là do buôn lậu, còn chị thì cho rằng: “Phải có nghệ thuật, miễn không vi phạm pháp luật, và phải nắm được thời thế nữa”. Ngày 1-11-1991, Công ty Đào Hương ra đời, vốn ban đầu chỉ 20.000 USD, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thu mua nhu yếu phẩm như đường, bột ngọt, sữa, kem đánh răng, xà phòng… từ Thái Lan về, phân phối lại cho các đầu mối ở Chămpasăk.
Được bạn hàng Thái tin tưởng, nguồn hàng của Đào Hương lúc nào cũng dồi dào và sát giá gốc. Chị bắt đầu bỏ vốn ra mở cửa hàng quá cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Văng Tào (Lào - Thái) và sau đó – được chính quyền Lào cho phép - là cửa hàng miễn thuế đầu tiên trên nước bạn.
Vốn sinh ra vốn, nghề dạy lại nghề, Công ty Đào Hương bắt đầu manh nha thành tập đoàn khi khắp đất nước hoa Chămpa này, chỉ mình họ Đào là người có đủ khả năng làm chuyện “tày trời”: thêm hai Cửa hàng miễn thuế Đensavăn (Lào - Việt) và Hữu Nghị (Lào - Thái) nữa ra đời.
“Có phải vì vậy mà chị mang tiếng buôn lậu?” Tôi hỏi.
“Có lẽ rứa! Rượu, thuốc lá ngoại bán tại cửa khẩu thì miễn thuế, nhưng tôi vẫn phải đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ của người công dân, của một doanh nhân chứ. Chỉ nhìn bề ngoài, nói tôi “buôn lậu, trốn thuế” là không đúng mô. Nhưng tôi không buồn vì trái lại, càng khá giả tôi càng có khả năng giúp lại đồng bào nghèo của mình, những người buôn gánh bán bưng như mình khi xưa”.
Chuyện giúp người Việt của chị Đào Hương đã là một giai thoại ở Chămpasăk. Số là sau khi chợ Chămpasăk bị cháy vào năm 1999, chính quyền tỉnh đang đau đầu lo lắng thì Giám đốc Công ty Đào Hương đã điện thoại cho… tỉnh trưởng Chămpasăk xin xây chợ tư nhân.
|
|
|
Biệt thự Đào Hương. |
Trên mảnh ruộng trũng 7 hécta, với số vốn đầu tư 5 triệu USD, Công ty Đào Hương đã “hô biến” thành một khu chợ 500 gian hàng. Hôm chúng tôi vào thăm chợ gặp rất nhiều tiểu thương người Việt chào hỏi, tay bắt mặt mừng.
Chị Hương xúc động: “Trời ơi, lúc làm xong chợ ni, tôi đứng khóc ngon lành cả tiếng đồng hồ. Tôi nhớ cái cảnh bán ké khi xưa, phải chờ các tiểu thương bán xong mới được đặt cái mâm thịt của mình lên sạp. Tôi nhớ cái xóm Việt kiều nheo nhóc mà mình ở, cũng toàn dân lao động nghèo cả, tôi thương bà con mình”. Cảnh trí trong khu chợ Đào Hương cũng tương tự như rất nhiều các khu chợ VN, với gần 90% tiểu thương là Việt kiều.
Chị Hương bảo: “Thật tình nói không ai tin, tôi làm cái chợ ni lỗ đó, nhưng lời lại là đã giải quyết nơi buôn bán, làm ăn cho gần 500 bà con Việt mình. Với lại, tôi còn thu hoa chi hàng tháng, tuy ít nhưng tôi vui lắm. Con buôn như tôi cũng đáng làm, chú hỉ?”.
Tên thật của chị là Lượng, Nguyễn Thị Lượng, người gốc Huế. Dư luận Chămpasăk cho rằng Đào Hương là người giàu nhất tỉnh, thậm chí cả đất Lào. Còn đồng chí Trần Ngọc Kim, Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN VN tại vùng Nam Lào (VP đặt tại Pak Sê - Chămpasăk) thì xác nhận: “Cô Đào Hương vừa giàu vật chất, lại giàu lòng thương yêu, đùm bọc Việt kiều”.
Theo Văn phòng Tổng Lãnh sự quán, Công ty Đào Hương của nữ giám đốc người Việt đã đóng góp hàng trăm triệu kíp (212.550.000 kíp - PV) cho việc xây dựng Nghĩa trang Việt kiều, xây Trường Tiểu học Hữu Nghị cho con em Việt và đóng góp cứu trợ về Việt Nam mỗi khi MTTQ nước ta kêu gọi. Chị Hương tâm sự: “Cái tính tôi rứa, thích làm những gì có lợi cho mình, cho bà con và cho Tổ quốc. Chú thấy không, mặt hàng cà phê của tôi cũng lấy thương hiệu Việt mà”.
Mùa cà phê ở Lào chín rộ vào lúc những tia nắng bắt đầu gay gắt trên cao nguyên Boloven. Theo ước tính, tổng sản lượng cà phê nhân loại Arabica “xịn” nơi đây vào khoảng 18.000 tấn thì doanh nghiệp Đào Hương đã thu mua hết gần phân nửa. Chị Hương mang mấy túi cà phê hòa tan 3 trong 1 chứa trong bao bì thật đẹp, thương hiệu ghi là Cà phê ĐÀO, cho tôi xem và khoe: “Tôi mới làm thử nghiệm vụ ni đấy. Vậy mà hệ thống siêu thị Big C, Metro… ở các nước châu Âu đều đã đặt hàng phân phối hết rồi. Toàn bộ dây chuyền máy móc chế biến mất 2 triệu USD”.
Triệu phú Việt Đào Hương, niềm tự hào mỗi khi nhắc đến của Việt kiều Chămpasăk là như thế. Chị bảo, còn một việc phải dồn sức làm cho xong trong mùa khô năm nay, đó là hoàn tất ngôi trường học trong… trang trại cà phê 300 ha của chị ở huyện Pak Song, nơi có 160 công nhân đang cư trú trong những ngôi nhà, cũng do chị xây tặng khi họ có gia đình.
“Xây trường xong cho lũ con nít đi học, bố mẹ chúng cũng yên tâm làm công nhân cà phê, có điều kiện dư dả gởi về VN. Đa số họ là người miền Trung sang đây, nghèo lắm, cũng như tôi khi xưa rứa”.
Bài 3: Cuộc cách mạng “vàng trắng”
DƯƠNG MINH ANH
Tin, bài liên quan:
Bài 1:Giữ gìn nguồn cội |