SGGP Official Website - Saigon VNN - Bài 3: Cuộc cách mạng “vàng trắng”
43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5-9-1962 - 5-9-2005)
Bài 3: Cuộc cách mạng “vàng trắng”
20:30', 6/9/ 2005 (GMT+7)

Khi được xin ý kiến về dự án trồng cây cao su của Tổng Công ty Cao su Việt Nam tại Chămpasăk nói riêng và 4 tỉnh Nam Lào, đồng chí Sucằn Mahảlạt, Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Chămpasăk nói: “Tỉnh ủy đánh giá rất cao dự án này vì nó chứng tỏ mối quan hệ Lào - Việt ngày càng phát triển theo tầm cao mới”.

  • Tiên phong mở đất

Vườn ươm của Cao su Việt Lào.

Có thể nói, đây là dự án đầu tiên của Tổng Công ty Cao su Việt Nam (TCTCSVN) thực hiện ở nước ngoài. Cũng là dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên – trong lĩnh vực trồng cao su - của tỉnh Chămpasăk. Vùng bình nguyên Bachiangchaleunsonk cũng là nơi đầu tiên đón nhận loại cây công nghiệp được mệnh danh là “vàng trắng” này, bởi trước kia, nơi đây là rừng chồi tái sinh trên nền đất bazan màu mỡ.

Pra Dith, Chi cục Trưởng Kiểm lâm tỉnh Chămpasăk cho biết: “Thời Pháp thuộc, người ta cũng du nhập cao su vào 3 nước Đông Dương trồng. Tại Chămpasăk, hiện vẫn còn 11ha cao su cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm nhưng đồng bào chẳng biết làm gì, đành để cho nó… mát. Theo tôi được biết, cây cao su tồn tại và phát triển ở VN hơn 100 năm qua, giá từ 800 – 1.000 USD/tấn mủ, đã đem lại nhiều ngoại tệ. Nay các đồng chí đem “nó” sang giúp Chămpasăk làm kinh tế, chúng tôi vô cùng biết ơn”.

Công ty cổ phần Cao su Việt - Lào (CSVL) cũng vừa thành lập đầu năm 2005, nhưng họ đã có trong tay… 1.700ha cao su trồng mới và một kế hoạch táo bạo chưa từng thấy trong lịch sử ngành cao su: đưa Chămpasăk nói riêng và 4 tỉnh Nam Lào trở thành một “túi vàng trắng” với diện tích 50.000ha cao su.

Anh Nguyễn Văn Dũng –Trưởng Phòng Kế hoạch xây dựng cơ bản của công ty - vui mừng kể: “Đầu tiên chúng tôi chỉ dự định “làm” 10.000ha thôi. Nhưng do… thành công ngoài dự kiến nên Chính phủ Lào và TCTCSVN đề nghị đưa lên 50.000ha luôn. Dự kiến, tổng đầu tư đến 100 triệu USD và chỉ mươi năm nữa thôi, chúng tôi sẽ thu hồi vốn. Còn ý nghĩa chính trị của dự án thì vô cùng to lớn, anh ạ”.

Xe của anh Dũng đưa tôi đi trên con đường liên lô (mỗi lô 25ha) rộng 6 mét, chạy dài tít mù tắp. Những hàng cao su non 1 tầng lá (khoảng 15 cm) mơn mởn vươn lên bầu trời xanh. Thật khó mà tưởng tượng rằng, chỉ trong 3 tháng mùa khô sau Tết Nguyên đán đến nay, chỉ với 50 xe cơ giới và 200 công nhân, CSVL đã khai hoang và trồng mới được một diện tích rộng lớn như vậy. Trong khi tại miền Đông Nam bộ VN, cũng với diện tích 1.700ha phải cần đến 500 công nhân và thời gian là 5 tháng mới xong…
  • Dân vận - dân thương

Ngay từ khi vùng đất dự án còn hoang sơ, Ban Vận động phát triển cao su của CSVL đã chia nhau xuống các bản (ngang cấp xã) thỏa thuận đền bù nương rẫy của đồng bào trong vùng. Nhờ sự đồng lòng của cả bộ máy, từ giám đốc đến nhân viên; nhờ biết cách dân vận, đồng bào tại các bản mới “tạm tin thằng cán bộ” mà giao đất, nương rẫy cho CSVL.

Tôi gặp Xu Mạ khi em đang lúi húi phát hoang một bãi cỏ rộng chừng 500m2. Trong chiếc xà rông màu tím sẫm, cổ đeo vòng bạc, Xu Mạ ỏn ẻn cười, nói bập bẹ tiếng Việt: “Em phát cỏ như vầy sẽ được 54.000 kíp (khoảng 80.000 VNĐ) mỗi ngày. Công ty còn nói sẽ cho em ký hợp đồng làm công nhân chính thức, lúc đó sẽ được 1 triệu kíp/tháng và còn các chế độ khác nữa. Trước đây, cả bản Uđômsút của em vào mùa mưa chỉ nằm ở nhà uống rượu thôi, gom hết tiền cả bản lại cũng không được 1 triệu kíp đâu. Bây giờ bản em có mấy chục người làm công nhật, có tiền ai cũng sắm được xe đạp, em cũng mua được vòng đeo này”.

CSVL còn đang sở hữu một lực lượng lao động đáng kể với 200 công nhân cả người Việt lẫn Lào và hàng ngày vẫn cần hợp đồng thêm 500 lao động công nhật với đồng bào các bản Uđômsút, Phìn, Mọng Khai, Hoài Phin… Hôm chúng tôi đến thăm, đã gặp một đoàn khách của Bộ Chỉ huy Quân sự Chămpasăk và một đoàn khách của huyện PuThong đến đề nghị cung cấp cây giống. Còn một câu chuyện khá vui nữa là lúc đang đi trên QL 13 vào điểm trồng cao su, xe bị cảnh sát giao thông của bạn ách lại kiểm tra, nhưng khi nghe nói đây là xe của CSVL, các anh cảnh sát liền vui vẻ cho đi, chỉ nội chi tiết này thôi cũng đủ nói lên uy tín của CSVL tại Chămpasăk.

Anh Võ Nhật Duy, Giám đốc Nông trường Bachiangchaleunsonk thuộc CSVL, kể: “Đồng bào xung quanh vùng dự án đã bắt đầu bỏ thói quen du canh để bám vào sống quanh nông trường. Để tạo điều kiện cho bà con có thêm thu nhập, vả lại cũng để xây dựng phòng tuyến “tai mắt nhân dân”, chúng tôi còn cho bà con trồng lúa xen giữa những hàng cao su mới trồng, họ rất vui và tin tưởng vào CSVL”. Đưa tôi đi xem “lúa đồng bào”, anh Duy cười rất tươi: “Đó, anh thấy không, trước đây bà con chỉ quen đốt rừng làm rẫy, nay chúng tôi khai hoang sẵn rồi trồng cao su, bà con tận dụng khoảng giữa để trồng trọt và bảo vệ cây cho mình, những 200ha, không gọi là dân vận thì gọi bằng gì?”.

Cậu Chín là cái tên thân mật mà cán bộ, công nhân CSVL dành gọi anh Hồ Văn Ngừng, Giám đốc CSVL. Gọi dần thành quen, một số công nhân người Lào cũng bắt chước anh em VN, gọi anh Ngừng là “cậu Chín”. Hôm tôi đến, đã không may mắn gặp “cậu Chín” vì anh bận về VN, nhưng lại may mắn gặp Khăm Xay, Khăm Lạ và Nang Púi, những thiếu nữ Lào xinh tươi và hồn nhiên như đám mây trắng đang bay lững lờ quanh núi Ba Chiêng.

Khăm Xay kể, trước đây đồng bào em có thói quen chỉ làm khi thiếu ăn, nay rất nhiều bà con vào làm công nhân CSVL nên tác phong đã “rất công nghiệp”, riêng Khăm Xay đang học kinh nghiệm quản lý để chuẩn bị “được cơ cấu” từ công nhân lên cán bộ tổ…Còn Khăm Lạ, từ cuộc sống chỉ quen đốt nương làm rẫy, nhưng khi làm công nhân cao su đến nay, Khăm Lạ đã biết thế nào là nền nông nghiệp tiên tiến, khoa học kỹ thuật. Khăm Lạ có thể nói vanh vách (tiếng Lào) cách thiết kế lô, cách xử lý giống, làm vườn ươm…

Ngồi quây quần ăn cơm trưa bên những con đường lô đất đỏ có tổng chiều dài những 60 km, chúng tôi phóng mắt về phía cuối chân đồi. Nơi đó, những chiếc máy ủi nhỏ xíu như những con bọ đang di động trên nền đất đỏ. Anh Nguyễn Văn Dũng cho hay, CSVL đang tiếp tục khai hoang trồng mới theo kiểu cuốn chiếu và vẫn cần tuyển thêm công nhân địa phương cho các công đoạn tiếp theo như tỉa chồi, phun thuốc, tụ ẩm, bảo vệ.

Đặc biệt, trong dự án trồng 50.000ha cao su tại 4 tỉnh Nam Lào (Attapưi, Sê Kong, Salavan, Chămpasăk), CSVL sẽ xây dựng thêm nhiều nhà máy chế biến mủ, giúp bạn có thể đẩy mạnh ngành công nghiệp cao su, đi đến xuất khẩu. Và chúng tôi thật sự kinh ngạc khi được biết về mức lương 1.000 USD của các cán bộ CSVL, ngay cả chị nuôi tên Hiệp cũng lĩnh 200 USD mỗi tháng. Thảo nào mà họ dốc toàn tâm toàn lực cho công việc và đẩy tiến độ vượt rất xa kế hoạch.

Cuộc cách mạng chống nghèo đói cho đồng bào các bộ tộc ở Chămpasăk đang bắt đầu bằng việc trồng loại cây mệnh danh là “vàng trắng”!

Bài cuối: Thủy chung Lào – Việt

DƯƠNG MINH ANH

Các tin, bài liên quan:

Bài 1: Giữ gìn nguồn cội

Bài 2: Triệu phú đất Chămpa


 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Bài 2: Triệu phú đất Chămpa   (05/09/2005)
Chờ thêm... 2 năm nữa  (05/09/2005)
Bài 1:Giữ gìn nguồn cội   (04/09/2005)
Biến dạng vì kinh doanh  (04/09/2005)
Hạnh phúc bất ngờ   (02/09/2005)
Đường nhập lậu tràn về theo lũ!  (01/09/2005)
Chạy... lở!  (30/08/2005)
Đau xót rừng phòng hộ Gò Công   (29/08/2005)
Báo động đỏ!  (29/08/2005)
Con trâu đi trước... toan, màu theo sau  (28/08/2005)
Thành phố vươn về phía Tây  (26/08/2005)
Lại khốn đốn vì cây tiêu   (25/08/2005)
Khúc tráng ca trên chiến trường Quảng Trị  (23/08/2005)
Người đàn ông 15 năm đi “gõ cửa” cuộc sống  (23/08/2005)
Tỷ phú đất phèn   (22/08/2005)