Về Bảy Núi (An Giang), nghe nông dân bàn chuyện thu nhập tiền triệu thấy ham. Chuyện lạ là trong lúc nhiều người lận đận vì rừng, thì dân Bảy Núi lại giàu lên từ rừng.
Rừng Bảy Núi – An Giang rộng khoảng 12.809ha, với trên 10 ngàn hộ sinh sống. Theo lời của cán bộ Chi cục Kiểm lâm An Giang, những năm gần đây, dân Bảy Núi đã “mê” rừng lắm. Chuyện phá rừng, đốt rừng không còn xảy ra, thay vào đó là trồng và đầu tư chăm sóc rừng để làm giàu.
|
|
|
Nông dân Bảy Núi chăm sóc đàn nai . |
Để chứng minh thực tế, anh Đỗ Văn Bằng, Hạt Kiểm lâm huyện Tịnh Biên lấy xe đưa chúng tôi đi một vòng Bảy Núi. Xe chạy theo hướng tỉnh lộ 948 rồi rẽ vào xã Tân Lợi, men theo đường cát vào núi Bà Đội. Trước mặt chúng tôi là những cánh rừng tràm bông vàng, sến, sao, dầu... bạt ngàn chạy lên tận đỉnh núi.
“Vua” rừng Ba Mẫn (Nguyễn Duy Mẫn) hồ hởi khoe: “Cạnh chân núi là 5ha rừng được 8 tuổi, còn nhìn về phía xa hướng đồng bằng là 7ha nữa, gia sản của nhà tôi đấy. Năm ngoái chỉ bán “tỉa thưa” đã thu được trên 50 triệu đồng. Tới đây, tôi tỉa thêm, bán không dưới 40 - 50 triệu đồng nữa; số còn lại “o” cho thật lớn mới bán.
Để tạo được khu rừng xanh tốt như vậy, Ba Mẫn phải bỏ công khó nhọc hàng chục năm ròng. Ông là dân gốc Huế, sau ngày giải phóng đưa vợ con vào Cần Thơ lập nghiệp. Ba Mẫn không nghề nghiệp, chẳng vốn liếng, hàng ngày làm thuê và bán cà rem kiếm sống.
Năm 1979, thực hiện phong trào đưa dân đi xây dựng quê hương mới, Ba Mẫn viết đơn tình nguyện về Bảy Núi. Lúc đầu, được nhà nước cấp 1.000m2 đất ven núi, ông trồng khoai lang- khoai mì kiếm cái để ăn. 2 vụ đầu trúng mùa, trúng giá, bán khoai dư được mớ tiền.
Ba Mẫn thuê thêm 12 công đất trồng hết khoai mì, chẳng dè năm đó thất mùa- rớt giá không tiêu thụ được. Ba Mẫn lỗ trắng tay, hết sạch vốn. Có người khuyên ông trở về quê nhưng ông nhất quyết ở lại vừa làm mướn vừa tìm việc cho vợ mua bán nhỏ. Ngoài ra, ông còn dành thời gian tham gia vào Hợp tác xã mua bán Tân Lợi.
Nhờ siêng năng và cần kiệm, vài năm sau Ba Mẫn tích lũy được một ít vốn. Khoảng năm 1990, đất lâm nghiệp vùng này rẻ mạt không ai thèm mua. Ba Mẫn thấy vậy, bèn gom hết vốn mua được 12 công để trồng bạch đàn. Bán bạch đàn, ông mua thêm 5 công nữa tiếp tục trồng rừng. Hàng năm, đến đợt tỉa thưa, ông đều đầu tư mua đất lâm nghiệp… Chẳng bao lâu, Ba Mẫn có trong tay 12ha rừng với nhiều loại cây có giá trị.
Cơ hàn chẳng kém gì Ba Mẫn, ngày dắt vợ con từ Bến Tre về Núi Cấm sinh sống, ông Ba Ban (Nguyễn Văn Ban) chỉ có vài bộ đồ dính da. Làm mướn, cuốc đất bữa đặng bữa không, nhiều hôm hết gạo phải lên rừng lấy măng về ăn. Từ năm 1990 trở về trước, rừng Bảy Núi thiếu sự quản lý nên năm nào cũng bị cháy tan nát.
Có năm cháy liên tục làm cả đồi Thiên Tuế (nơi ông ở) trọc lóc chẳng còn gì. Gần 10 năm trụ lại Núi Cấm nhưng nghèo vẫn nghèo, nhiều hộ lần lượt bỏ núi ra đi. Riêng ông nấn ná ở lại cùng chính quyền địa phương khai thác đất hoang trồng rừng. Năm 1992, ông bắt đầu trồng 3,4ha rừng, sau đó tăng lên 9,4ha rồi 11,7ha…
Để sống được với rừng, ông Ban thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Theo đó, rừng ngắn ngày như bạch đàn, keo, tràm bông vàng… được trồng trước; vài năm sau mới trồng những cây “chiến lược” như: dáng hương, căm xe, sến, dầu, sao…
Song song đó, ông còn trồng xen kẽ cây khoai mì, đậu phộng, củ cải… để lấy nguồn thu nuôi rừng và gia đình. Cứ như vậy, đến nay, rừng của ông Ban đã có trên 20.000 cây các loại, trị giá 600- 700 triệu đồng.
Những hộ khác như ông Nguyễn Văn Việt, Bùi Văn An, Trần Văn Ích, bà Đặng Thị Nguyệt… từ nghèo khó, nhưng giờ đây đều có trong tay từ 5- 10ha rừng kinh tế cao. Hàng ngày bám chặt với rừng.
|
|
|
Những cánh rừng bạt ngàn giá trị cao và không hề bị cháy. |
Hơn mười năm được trồng theo phương pháp mới, người dân Bảy Núi đã nhận ra giá trị đích thực của rừng. Nhiều hộ khao khát làm giàu từ rừng, quyết tâm trở thành tỷ phú giữa rừng. Năm 1999, Chi cục Kiểm lâm An Giang triển khai dự án nuôi nai dưới tán rừng.
Ban đầu chi cục chọn 4 hộ thí điểm nuôi 8 con, giá trị bình quân 15 triệu đồng/con. Bà Lê Thị Chúy, ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên phấn khởi: “Có được nai, tôi liền tận dụng đất trống và đất bìa rừng trồng cỏ làm thức ăn. Mọi chuyện từ xây chuồng trại, chăm sóc, cắt nhung… đều có kỹ sư chuyên môn hướng dẫn.
Chỉ một năm, đàn nai tăng trọng lượng rất nhanh đạt bình quân 100 kg/con; trong đó, nai đực cho nhung lần đầu tiên tới 700 gram, bán được 3,5 triệu đồng. Lượng nhung lần sau tăng lên 1,3kg, thương lái tìm tận nhà mua 6,5 triệu đồng…”. Cùng với việc thu lợi cao từ việc bán nhung thì đàn nai của bà Chúy phát triển lên được 5 con.
Riêng 3 con nai đực năm 2004, cho được 2,4kg nhung thu về 13 triệu đồng. Dự kiến năm nay, lượng nhung ít nhất cũng gần 3kg. Đáng mừng hơn là giá nhung đang tăng cao từ 5 triệu đồng lên 6 triệu đồng/kg. Còn ông Nguyễn Văn Ban mừng ra mặt: “Mấy năm qua, từ bán nhung và bán con giống tôi đã thu về trên 50 triệu đồng. Hiện tại, cặp nai ghé đang nuôi có người ngã giá 30 triệu đồng nhưng chưa bán”.
Theo nhận định của Chi cục Kiểm lâm An Giang, mô hình nuôi nai dưới tán rừng đã mang lại hiệu quả về kinh tế và xã hội to lớn. Đến nay, có khoảng 30 hộ nuôi với tổng đàn trên 61 con.
Kỹ sư Bành Thanh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý – bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm An Giang nhớ lại: “Hồi mới đưa nai về Bảy Núi, nhiều người ngờ vực chẳng biết hiệu quả hay không. Nhưng sau đợt đầu thành công và nai tỏ ra thích nghi tốt ở rừng, lập tức hàng loạt hộ đăng ký phát triển đàn.
Thế là chúng tôi phải luân chuyển con giống xoay vòng để nhiều hộ được nuôi. Hiện tại, giá nai giống tăng gấp đôi so với trước, ở Bảy Núi có hộ bán 45- 55 triệu đồng/cặp; đạt kỷ lục”.
Chuyện bám rừng, làm giàu từ rừng với nhiều mô hình đan xen không còn lạ với người dân Bảy Núi. Không lúc nào, những cánh rừng ở đây vắng bóng người. Trách nhiệm giữ rừng đối với từng người tăng lên rất cao, bởi rừng thực sự là tài sản của chính họ.
Nói như anh Nguyễn Đức Thắng, Phó Chi cục trưởng- Chi cục Kiểm lâm An Giang: Mấy năm rồi, rừng không xảy ra cháy hoặc rất ít bị cháy, là xuất phát từ sự chăm lo đến đời sống từng thành viên dưới tán rừng. Bà con yêu rừng, quý rừng, sống được từ rừng thì rừng sẽ xanh tươi. Đây cũng chính là phương pháp giữ rừng hiệu quả, rất cần nhân rộng nhiều nơi.
HUỲNH PHƯỚC LỢI |