SGGP Official Website - Saigon VNN - Chuyện kể trong hang đá
Chuyện kể trong hang đá
20:26', 16/9/ 2005 (GMT+7)

Tôi thật không phí công khi đợi trong ốc đảo Rục (xã Thượng Hóa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình) bảy ngày để gặp đôi vợ chồng người Rục ở trong hang đá. Những ngày đầu, người đi rừng bảo ông chưa về hang, đang cùng vợ uống rượu Đoác trên núi. Đến khi tưởng như muốn bỏ cuộc thì con rể ông, Cao Cam, báo ông bà đã về hang Trôông. Tôi lật đật theo Cao Cam xốc lại hành lý luồn rừng để được gặp ông bà…

  • Đường vào hang Trôông

Đường vào thung lũng Rục.

Cao Cam dẫn tôi băng qua cái đầm đầy bùn. Mưa rừng nặng hạt nhưng Cam chỉ mặc độc chiếc áo phong phanh. Thức uống mang theo là rượu, tôi nói phải bới nước, Cam bảo rượu cần hơn nước. Mưa ngút tầm, con suối Yên Hợp thường ngày dễ lội nay hung hãn.

Phải vật lộn hơn 30 phút mới qua được bờ bên kia. Qua được suối lại thêm 2km đường rừng bình thường đã ăm ắp bùn, nay trời mưa, bùn như dưới đất trồi lên, cao ngang đầu gối, phải nhích từng bước một.

Dọc đường, nhiều phụ nữ Rục hì hụp dưới những hồ nước như bắt cá, nhưng đến gần lại không phải. Họ đang ra sức xúc ốc nóc, một loại ấu trùng của ếch nhái. Thấy tôi ngạc nhiên, Cao Cam nói đó là đặc sản. Vớt về, nấu nước sôi, đổ vào trụng, gạn ruột và da vứt, thịt kho ăn rất ngon, chỉ khách quý mới được mời…

Hết bãi lầy, phải cắt rừng, vượt vô vàn mõm đá tai mèo sắc nhọn phủ đầy rong rêu. Chân người sau dẫm lên dấu chân người trước, nếu lệch một chút sẽ té. Đoạn lối mòn rẽ chi chít, Cao Cam dừng lại, vạch lá dưới lối đi xem rồi nói: “Ông bà mới về”. Người Rục có biệt tài nhìn dấu dọc lối mòn là biết ai đã qua đó. Theo dấu Cao Cam dẫn, một cái hang đã hiện ra: hang Trôông. Khói trong hang bốc nghi ngút. Ông bà Cao Chơn đang nướng thịt rừng. Lúc đó đồng hồ chỉ 5 giờ chiều.

  • 80 năm ở trong hang đá

Ông bà Cao Chơn nhìn tôi chằm chằm, không nói được tiếng Kinh, may có Cao Cam phiên dịch. Ông nói rằng: “Già năm nay 80 tuổi, bà đây đã 75 tuổi. Hai ông bà trước đây bố mẹ sinh ra trong hang đá, sau đó “cái biên phòng” phát hiện, đưa đồng bào cùng ba mẹ ra khỏi hang để định cư văn minh hơn, nhưng mình với bà ấy xa hang, xa rừng chịu không nổi.

Già đã sống trọn trong hang 80 năm, vợ già sống trong hang 75 năm... Thôi, cán bộ ở đây để già đi bắt thêm mấy con thỏ về nướng cùng ăn rồi nói chuyện…”. Thoắt một cái Cao Chơn đã leo lên rèm đá cao tít trước mặt và biến mất dưới tán cây rậm.

Xoay qua tâm sự với bà Cao Thị Bim, bà nói: “Mình với Cao Chơn trước đây là sui gia, thằng Cao Cam con mình lấy Cao Hồng con ông ấy. Chúng nó lấy nhau, bọn mình người vợ mất, kẻ chồng qua đời, lại chỉ hai người sống trong hang nên ông rủ về hang Trôông cho vui. Mình về rồi thành vợ chồng”.

Ông bà Cao Chơn trong hang Trôông. Ban đêm, ông bà ngủ ngồi tại chỗ với bếp lửa trước mặt.

Tôi hỏi ông bà có ăn cơm? Bà hồn nhiên: “Nhà nước phát gạo, mình cho con cháu hết, bụng không ăn được cơm, cái bụng hợp với cây rừng. Không biết hồi nhỏ ba mẹ già có cho ăn cơm không chứ khi già biết suy nghĩ đến nay không ăn bữa mô, ông ấy cũng thế, cái bụng muốn trốn khi thấy cơm.

Mình với Cao Chơn ăn chủ yếu cây rừng, uống rượu Đoác thôi”. Kể đến đó, Cao Chơn về, xách theo 3 con thỏ rừng đãi khách bữa tối. Tôi mời lương khô, ông bà lắc đầu, chỉ vào con thỏ và mớ quả rừng, tay đập hai cái vào bụng như muốn nói thích thứ đó hơn.

Ngoài mấy chục năm không dùng cơm, ông bà cũng chẳng lâm bệnh lần nào, tinh thần còn sung mãn, cắt rừng luồn suối như sóc. Ông bà ít tắm, chỉ hai năm một lần, tóc dài ông lấy con dao lài cắt bỏ cho đỡ vướng.

Tôi nhìn dáng hình ông bà mà thèm, bà 75 tuổi, ông 80 tuổi nhưng còn tráng kiện, da thịt từng thớ rạch ròi, đôi mắt quắc sáng. Đôi chân Cao Chơn rất to, mu bàn chân chai sần và cứng hơn đá tai mèo. Để chứng minh chân cứng, Cao Chơn dùng mu bàn chân chà chà lên mỏm đá tai mèo trước cửa hang, mu chân không bị xước mà mõm đá bị gãy phần ngọn.

Hang đá ông bà chọn xa suối nên ông khoét cái hố nhỏ trên gò đá trước cửa hang để hứng nước uống. Nước chẳng hề nấu, cứ đến cơn khát lại ra đó uống. Khi có thịt rừng, ông dùng lửa nướng. Cao Chơn tạo lửa từ đá cuội. Dụng cụ bất ly thân có cây nỏ, con dao lài, áo quần độc một bộ.

Buổi tối, hai người về hang tựa lưng vào nhau ngủ, không khi nào ngủ nằm. Khẩu phần ăn của ông bà buổi sáng là một con chuột rừng, sáng nào cũng thế. Ông đặt cái bẫy rất thô sơ nhưng cực kỳ hiệu quả bên hẻm đá cạnh hang, con chuột muốn qua phải qua khe đá ấy, rồi dẫm lên cái lẫy, sức nặng của chuột làm lẫy rơi, thanh củi ở trên bật xuống đè chết con chuột.

  • Người cuối cùng biết làm rượu Đoác

Dùng xong bữa sáng, ông dẫn bà lên núi uống rượu Đoác. Cái món rượu chẳng nấu bao giờ. Muốn có rượu Đoác phải vào rừng tìm cây báng. Hiện chỉ ông bà Cao Chơn biết cây báng mọc ở đâu, nên cũng duy nhất ông bà biết cách làm. Cây báng có thân hình như cây dừa, lá dùng lợp nhà hoặc bện làm chiếu, đọt của nó nấu canh, thân được chặt vát lấy nước làm rượu. Muốn có rượu phải thêm một thứ vỏ cây khác lên men, tôi năn nỉ ông cho biết vỏ cây tên gì, ông không nói.

Mỗi cây báng Cao Chơn thu được 20 lít rượu, ông không đưa rượu Đoác về hang mà mỗi sáng sớm hai vợ chồng ông cứ lên núi uống. Cao Chơn làm hơn 10 điểm rượu Đoác trong rừng, đi đến đâu ông bà uống đến đó, uống cho bằng say rồi lăn kềnh ra ngủ. Tỉnh giấc thấy còn rượu lại uống tiếp, hết rượu thì vát lại cây cho nước chảy ra. Cao Chơn còn tiết lộ: thân cây báng còn làm pồi, một món ăn như “cơm” của người Rục.

Ông còn một tài “độc” khác. Đó là tài thổi thắt. Cộng đồng Rục trước đây rất phổ biến tục này nhưng nay chỉ mình Cao Chơn thành thạo. Tục thổi thắt, theo Cao Chơn, có câu thần chú đọc liền mạch 3 phút, không ngắt quãng. Câu thần chú kết hợp một loại lá rừng giã nát rồi thổi vào bất cứ vật dụng nào của người phụ nữ, y như rằng người phụ nữ đó sẽ không thể sinh được con (!?). Tục này cũng chỉ là truyền miệng thôi và hiện chỉ mình ông nắm giữ mọi bí mật.

Cao Chơn kể đến đó cũng là lúc mặt trời ló dạng sau núi Rung. Một đêm ở hang trôi qua, tôi chuẩn bị hành lý trở về. Ông bà nói thêm một chuyện: “Già phải qua bên hang Xách ở thôi, bên này cây báng to hết rồi, cây báng non chưa lên kịp để làm rượu Đoác, phải qua đó vì bên đó cây báng nhiều, tha hồ làm rượu Đoác để uống”.

Thật đúng là lão ngoan đồng thứ thiệt!

DƯƠNG MINH PHONG

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Đừng để quy pháp thành chuyện nói chơi  (15/09/2005)
Người cựu binh già và bài học về lòng kiên nhẫn  (13/09/2005)
Có một đảo chim đang bị tận diệt  (12/09/2005)
Liệu có hợp lý?  (12/09/2005)
Những ông chủ mới rừng Bảy Núi   (11/09/2005)
Đi rập cua  (09/09/2005)
Bài cuối: Thủy chung Lào-Việt   (08/09/2005)
Sông Hồng tiếp tục bị xâm phạm  (08/09/2005)
Sở VH-TT không có chủ trương để bảo tàng kinh doanh mặt bằng   (08/09/2005)
Bài 3: Cuộc cách mạng “vàng trắng”  (06/09/2005)
Bài 2: Triệu phú đất Chămpa   (05/09/2005)
Chờ thêm... 2 năm nữa  (05/09/2005)
Bài 1:Giữ gìn nguồn cội   (04/09/2005)
Biến dạng vì kinh doanh  (04/09/2005)
Hạnh phúc bất ngờ   (02/09/2005)