SGGP Official Website - Saigon VNN - Hướng về phục vụ quê hương
Ghi chép tại cuộc gặp giữa kiều bào và CLB Trí thức báo SGGP
Hướng về phục vụ quê hương
20:50', 19/9/ 2005 (GMT+7)

Việc trở về phụng sự quê hương của các trí thức người Việt ở nước ngoài là quyết định đầy can đảm, khi họ bỏ lại sau lưng cuộc sống “phồn vinh phú quý”. Họ đang mơ một ngày mai giàu đẹp của đất nước. Họ đang tính tới chuyện “ người về trước, rước người về sau”. Nhưng, trong họ – những trí thức khoa học – vẫn còn đó những nỗi niềm.

Buổi gặp gỡ thân mật giữa các kiều bào trong Ban vận động thành lập Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật và nhóm phóng viên Câu lạc bộ Trí thức của Báo SGGP đã cho chúng tôi sự thông hiểu nhau hơn. Và nói như TS Nguyễn Quốc Vọng, kiều bào Úc: “Chúng tôi nói ra suy nghĩ của mình mong Nhà nước hiểu chúng tôi hơn, và tạo thêm điều kiện cho chúng tôi giúp ích cho quê hương được nhiều hơn”.

Từ trái sang phải: Nhà báo Đĩnh Chi, TS Đặng Lương Mô và phu nhân, TS Nguyễn Chánh Khê, TS Nguyễn Trí Dũng, TS Nguyễn Quốc Vọng (bìa phải) và phu nhân. Ảnh: M.L.

Như mọi lẽ thường của cuộc đời, niềm tin luôn nâng bước con người vượt qua mọi khó khăn thử thách. Và câu chuyện giữa chúng tôi cũng không qua khỏi cái lẽ thường tình đó, trong suốt buổi chuyện trò, các anh chị tuy còn nhiều tâm tư, nhưng vẫn “xốc tới”, bàn bạc tìm hướng trở về phục vụ quê hương.

Mở đầu câu chuyện, GS.TS Đặng Lương Mô, nguyên là Hiệu trưởng Học viện Quốc gia Kỹ thuật trước năm 1975 (nay là ĐH Bách khoa TPHCM), thường nói “mình già rồi” và muốn đóng góp việc gì đó cho quê hương. Và “việc gì đó” của ông chính là cố vấn cho Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Người thầy của bao thế hệ kỹ sư miền Nam trước đây đã “mơ” về một ngày nào đó tập hợp hết những đồng nghiệp cũng như môn sinh của mình trên khắp thế giới trở về phục vụ cho quê hương.

– Cũng còn khó lắm! Ông nói tiếp – Chúng tôi cố gắng kéo anh em về, nhưng Nhà nước cũng cần có cơ chế cụ thể để giúp họ có điều kiện làm việc thì mới giữ chân họ lâu dài nữa.
Rồi ông lại trăn trở:

– Nhưng anh em cũng nhìn vào sự đối xử với trí thức trong nước mà tính tới “phận” của mình. Mà phàm cái anh khoa học cần nhất là điều kiện làm việc!

Song, cái sự “hiểu cho được đóng góp của trí thức” không ngờ lại là vấn đề “khá lớn” trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều cán bộ tại cơ sở – do trình độ hạn chế - khi gặp các trí thức kiều bào thường có những câu hỏi đại loại “Anh đã đóng góp được bao nhiêu USD cho đất nước” (!?). TS Nguyễn Lương Dũng, Việt kiều Đức, người đã trở về quê hương rất sớm, hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại ĐH Bách khoa TPHCM bức xúc: “Hỏi vậy làm sao tôi trả lời, trong khi tôi góp phần đào tạo ra bao nhiêu là thạc sĩ, tiến sĩ, anh tính thế nào?”. Lúc này thì mọi người trong Ban vận động cùng nhao lên: “Tôi cũng bị hỏi như vậy!”, “ Tôi cũng vậy!”.

– Vâng, để góp phần kéo người Việt Nam trong nước và ngoài nước lại gần nhau hơn nữa, hiểu nhau hơn nữa với cùng một ước nguyện phục vụ quê hương giàu mạnh, Báo SGGP chúng tôi cũng đã thành lập Câu lạc bộ Trí thức để làm nơi chuyển tải tiếng nói và hoạt động của các trí thức trong và ngoài nước– Nhà báo Đĩnh Chi, Trưởng Ban Nghiên cứu tuyên truyền, Chủ nhiệm CLB Trí thức của Báo SGGP bày tỏ hy vọng “cầu nối” này sẽ giúp ích được phần nào cho giới trí thức.
TS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Công ty Minh Trần, Hiệu trưởng Trường Doanh thương Trí Dũng hưởng ứng: Báo SGGP thành lập CLB Trí thức như vậy là một dấu hiệu tốt. Kiều bào chúng tôi luôn có nguyện vọng “ tìm cơ hội để hai bên – người trong nước và ngoài nước - cùng tiến lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn”.

Có lẽ trăn trở thì nhiều, nhưng hầu như mọi người có mặt trong buổi hàn huyên này đều ghi nhận rằng: mọi sự “xích lại gần nhau” đang có chiều hướng tiến triển tốt. Và, như đã ngấm vào máu thịt, các nhà khoa học lại tiếp tục câu chuyện xoay quanh vai trò quan trọng của khoa học trong các hoạt động công nghệ, sản xuất của đất nước.

  • Đất nước có 56 triệu nông dân - sao vẫn để sản xuất “thủ công” quá!

Nỗi lòng của TS Nguyễn Quốc Vọng, kiều bào Úc, hướng về 56 triệu nông dân Việt Nam: năm 1977 - 1978 tôi về VN, nghiên cứu về nông nghiệp. Thấy nông dân mình còn nghèo. Bây giờ chúng tôi muốn góp sức đào tạo một lớp người sản xuất nông nghiệp hiện đại. Khi nói chuyện này với các bọâ ngành, ai cũng trăn trở: Ta sắp vào WTO, nhưng về nông nghiệp, cạnh tranh hàng rẻ, sạch, tốt… mình lại không có!

Nhìn vấn đề dưới góc cạnh nhà khoa học nông nghiệp, ông tiếp: chúng tôi thấy VN đầu tư cho điện tử, công nghệ cao, trong khi nông nghiệp bỏ bẵng, mà lĩnh vực này chiếm 70% dân số. Về nông thôn, vẫn phơi thóc ngoài đường. Một tấn thóc của mình giá bán quá thấp.

Khi đề cập đến vấn đề sản xuất lương thực thực phẩm, lại một lần nữa như trúng vào nỗi bức xúc của những người vừa là nhà khoa học, vừa là người tiêu dùng, không khí buổi gặp gỡ lại như sôi lên với câu hỏi của bà Nguyễn Ánh Xuân (vợ GS Đặng Lương Mô): Bây giờ khó biết đâu là rau sạch!? Riêng GS Mô thì băn khoăn: Nhà khoa học đâu rồi nhỉ, không lên tiếng cảnh báo trước dư luận về mức độ độc hại của loại nhớt dầu cặn đang bị một số nhà trồng rau đổ lên rau muống!
Câu chuyện “thất bại” của TS Vọng trong việc “cầu nối” làm ăn giữa trong và ngoài nước được ông kể lại với nỗi khắc khoải: “ Tôi dẫn đoàn Nhật đi tìm hiểu để hợp tác làm ăn với một công ty chè nổi tiếng của VN. Đến nơi sản xuất, thấy chè đổ phơi ở sân, còn công nhân vừa lặt vừa nói chuyện ràn rạt, họ rút luôn, không nói tiếng nào”!

Nhà doanh nghiệp Trí Dũng tiếp lời: Anh không có nông trường mẫu thì đừng nghĩ tới chuyện gọi người ta đầu tư. Tiếc rằng, đến giờ, hàng nông nghiệp của ta vẫn chưa chuyển thành công nghiệp được.

  • Nỗi lo về giáo dục - đào tạo, không của riêng ai!?

Hình như trong nhiều năm trở lại đây, cùng với sự mở cửa, hội nhập đi lên của đất nước, nỗi lo về một nền giáo dục bất cập đã chiếm khá nhiều thời gian bàn luận của các giới trong nước và ngoài nước. Và rồi trong buổi gặp gỡ thu hẹp của chúng tôi, cũng lại phải đề cập đến giáo dục khi TS Trí Dũng phát pháo dưới góc độ nhà doanh nghiệp đang sử dụng lao động: Đào tạo lao động có ý thức phẩm chất, GDVN chưa làm được. Đó là gánh nặng cho các doanh nghiệp. VN quá trọng bằng cấp. Với người dân, hình như miễn làm sao con họ có bằng ĐH, không cần biết con học cái gì!

TS Nguyễn Chánh Khê ở Khu Công nghệ cao cũng bày tỏ sự đồng tình với TS Trí Dũng: Các kỹ sư về làm việc chỗ tôi cũng phải đào tạo lại rất nhiều. Quan trọng nhất là các em thiếu tác phong công nghiệp.

– Nhà nước phải cho tôi mướn đất rộng cỡ… “Dinh Thống Nhất”, tôi mới mở trường ĐH. Chứ như hiện nay, một số ĐH dân lập đi thuê mướn tứ tung, góp nhặt từng căn phố lại để mở trường, thì nói gì đến chất lượng. Cũng là nhà đầu tư về giáo dục, TS Trí Dũng có vẻ rất bức xúc khi nói về GD. Ông cho rằng, sự phối hợp trách nhiệm giữa doanh nghiệp và nhà trường tại VN hoàn toàn chưa có. Rồi ông kêu lên một cách hồn nhiên: Hiện nay đang phổ biến tư duy giáo dục lấy “thị trường” làm gốc thì… chết rồi! Mỹ cũng đâu tư bản 100% đối với giáo dục.

Đúng là đề cập này của TS Trí Dũng cũng đã được hầu hết các kiều bào ở nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới đề cập tới tại hội thảo vào mùa hè vừa qua tại TP Đà Nẵng. Ở đó, TS Vũ Quang Việt (Cục Thống kê Liên hợp quốc) đã cho biết: ngay tại Mỹ, cũng chỉ có 23% SV ngoài công lập.

Còn GS Bùi Trọng Liễu (Pháp) nói thẳng: Tỷ lệ 40% SV ngoài công lập của VN, không phải là điều đáng mừng, mà ngược lại đó là điều đáng lo ngại! Không chỉ vậy, rất nhiều nhà giáo, các nhà khoa học ngay trong nước cũng đã lên tiếng trên nhiều diễn đàn về tỷ lệ này. Người ta không hiểu Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển dựa trên những cơ sở khoa học nào để đưa ra những con số: 40% tỷ lệ HS THPT và SV ĐH ngoài công lập!?

Một cái lạ của VN hiện nay được GS.TS Đặng Lương Mô “ghi nhận”: Tôi về nước, đi tới bộ ngành nào cũng thấy nhiều… tiến sĩ quá. Trong khi ở Nhật ít có quan chức… có bằng tiến sĩ! Tiến sĩ chỉ có ở viện nghiên cứu và trường học.

Cuối cùng, TS Nguyễn Quốc Vọng đặt câu hỏi: Chương trình đưa mấy trăm người ra nước ngoài đào tạo ở bậc tiến sĩ có thật sự phát huy hiệu quả tốt không, khi họ về nước chưa có đủ môi trường kỹ thuật tốt cho họ phát huy? Ông đặt vấn đề: nên chăng chủ động đào tạo nhiều nhân lực ở bậc trung cấp để phục vụ ngay tức thì cho yêu cầu công nghiệp hóa của nước nhà. Đề nghị này của TS Vọng đã nhận được sự hưởng ứng khá nhiệt thành của tất cả các nhà khoa học khác. Vâng, một nỗi lo về nền giáo dục hình như là… bất tận trong lòng mỗi người dân! Họ bàn mãi mà không thấy chán, thấy mệt!

…Tình cảm hoài hương luôn lay động trái tim của những người Việt xa xứ. Và một khi họ hướng về Tổ quốc, giá chi mà chúng ta kịp thời có những chính sách, cơ chế đón nhập kịp thời sự trở về của họ, đất nước chúng ta sẽ được tiếp sức bởi một đội ngũ trí thức khoa học người Việt ở nước ngoài cho công cuộc phát triển!

MAI LAN

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Tàu cá chờ... phá sản!   (19/09/2005)
Cá linh mùa lũ  (18/09/2005)
Chuyện kể trong hang đá  (16/09/2005)
Đừng để quy pháp thành chuyện nói chơi  (15/09/2005)
Người cựu binh già và bài học về lòng kiên nhẫn  (13/09/2005)
Có một đảo chim đang bị tận diệt  (12/09/2005)
Liệu có hợp lý?  (12/09/2005)
Những ông chủ mới rừng Bảy Núi   (11/09/2005)
Đi rập cua  (09/09/2005)
Bài cuối: Thủy chung Lào-Việt   (08/09/2005)
Sông Hồng tiếp tục bị xâm phạm  (08/09/2005)
Sở VH-TT không có chủ trương để bảo tàng kinh doanh mặt bằng   (08/09/2005)
Bài 3: Cuộc cách mạng “vàng trắng”  (06/09/2005)
Bài 2: Triệu phú đất Chămpa   (05/09/2005)
Chờ thêm... 2 năm nữa  (05/09/2005)