1. Đón tôi là một người đàn ông cao kều, da bắt nắng sạm đen nhưng có nụ cười khá tự tin và cởi mở, dù chúng tôi mới gặp lần đầu. Anh tên Hải. Trần Văn Hải. Sang năm Bính Tuất này Hải mới vô tuổi 48. Cái tuổi ngấp nghé bên kia triền dốc nhưng ngó kỹ Hải vẫn còn sung độ như thời còn làm gã thương hồ coi ghe là nhà mặt sông là nền thổ cư không bao giờ bị tranh chấp. Rót ly trà mới pha mời tôi, Hải kể:
– Cách đây chừng mươi năm ông sang cù lao bất chợt khó tìm được tôi. Nhắn lên ti vi, lên báo tôi cũng không hay bởi suốt ngày lênh đênh với sông, với rạch.
Từ đất cù lao quê hương nằm cuối hạ lưu Cổ Chiên, Hải mua gom từ hột vịt, con khô, bao gạo... toàn những thứ sản vật lục tỉnh bỏ xuống ghe đợi nước lớn ngược dòng Cổ Chiên chui qua những vườn dừa Bến Tre qua sông Cái để sang Bà Rịa - Vũng Tàu - Biên Hòa - Lái Thiêu. Trở về thể nào cũng mang theo những thanh gỗ xẻ, bộ bàn ghế đóng sẵn, cái lu, cái hũ..., sản phẩm của người miền Đông. Sự mua - bán hai chiều ấy trở thành kế mưu sinh hấp dẫn đối với gã thương hồ Trần Văn Hải. Buồn đó. Cô đơn đó những riết rồi quen. Bảo gã từ giã sông nước có khác chi đẩy vô khám.
|
|
|
Bến sông quê. Ảnh: T.L. |
Hình như Hải linh cảm thấy những gì quá hoàn hảo, quá chỉn chu đôi khi khó giữ được sự vững bền, dài lâu. Nghề làm anh “thương nghiệp dân gian” ăn theo con nước một ngày nào đó cũng sẽ bị đào thải trước cơn lốc cơ chế thị trường cùng sự phát triển đến chóng mặt của hệ thống lưu thông đường bộ. Năm 1997 Trần Văn Hải đánh quả cắt đuôi nòng nọc từ giã chốn sông nước để lên cạn. Vốn liếng tích cóp bấy lâu anh sử dụng vào việc xây dựng một cây xăng. Ở cù lao giữa con sông lớn có cây xăng thì còn gì bằng. Thế nhưng cây xăng hái ra tiền cũng không làm Hải quên nỗi nhớ sông, nhớ nước...
2. Lần xuống nước trở lại, cuộc sống thương hồ không đủ sức quyến rũ Trần Văn Hải. Thay vào đó, lý trí và tình cảm với quê hương đã giành chỗ trong trái tim anh. Hải quyết định mở chuyến đò từ ấp Đại Thôn B nơi anh sống cắt ngang dòng Cổ Chiên sang bến xã “đất liền” Hưng Mỹ.
– Lên thị xã Trà Vinh đò dọc, đò ngang đò nào tiện hơn? – Tôi bỗ bã hỏi Hải.
Hải giải thích:
– Này nghe, chỉ 20 phút sang sông là sang Hưng Mỹ. Đường từ Hưng Mỹ sang thị xã dài khoảng 15 cột số đang nâng cấp tráng nhựa láng o, xe buýt, xe ôm... đủ cả. Vừa an toàn vừa tiện lợi.
Con đò có trọng tải 7 tấn đủ sức chuyên chở ngày 8 chuyến “rờ tua”, mỗi chuyến 20 khách và 8 xe gắn máy. Chiếc đò nhỏ bé ấy mỗi ngày một quá tải trước sức sống cuồn cuộn đi lên. Người cù lao nằm ở hạ lưu Cổ Chiên như muốn vượt khỏi chốn miệt vườn trong việc giao lưu tiếp cận với sự thăng hoa bên ngoài. Vài năm sau, Hải lên đời cho hạ thủy con đò lớn gấp 5 lần con đò cũ, sức chở cũng tăng 5 lần. Đứng bên bến đò hồi nào tôi thấy đôi mắt gã thương hồ mơ màng ngó lơ ra mặt sông dềnh nước. Đột ngột, Hải quay sang tôi hạ một câu ngon ơ:
– Hóa ra thần sông nước còn thương, còn phò trợ nên suốt 7 năm chở đò ngang chưa xảy ra hề hấn. Mừng hết biết.
Tôi nhanh chóng làm phép toán nhân trong đầu. Kể từ ngày khởi nghiệp hành nghề lái đò ngang, gã thương hồ cao khều có khuôn mặt sạm nắng gió đã đưa và rước một trăm ngàn có lẻ hành khách cùng khối tài sản hàng chục tỷ đồng vượt sóng gió bên cửa Cổ Chiên an toàn.
Cuối năm Giáp Thân (2004) anh lái đò Trần Văn Hải mạnh bạo đi gặp chính quyền xã cù lao Hòa Minh và “đất liền” Hưng Mỹ, Phòng kinh tế huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh bày tỏ ý tưởng xin ra lò một hợp tác xã vận tải khách qua sông Cổ Chiên. Ngó bộ vó Trần Văn Hải đủ khả năng biến ý tưởng thành hiện thực trong một tương lai rất gần, các nhà chức trách địa phương ủng hộ cái rụp. Vừa lái đò đưa cô bác sang sông, Hải vừa tìm đọc các tài liệu nói về Hợp tác xã ngành vận tải.
Khi rảnh, anh tranh thủ gặp những người có trách nhiệm chuyên ngành trên huyện, trên tỉnh nhờ tư vấn, rồi “móc” với một số người có tâm cùng ý hướng hùn vốn cổ phần chuẩn bị cho việc thành lập hợp tác xã như anh mong. Sau một thời gian không dài anh chiêu mộ được 21 hộ ở hai xã cù lao và “đất liền” Hưng Mỹ xin tự nguyện thành lập Hợp tác xã mang tên “Phước Vinh” với số vốn góp cổ phần 1 tỷ đồng. Không ai khác, gã thương hồ năm xưa sau 7 năm làm anh lái đò đưa khách sang sông giờ trở thành chủ nhiệm một Hợp tác xã hẳn hòi. Đưa tôi ra bến phà bên phía ấp Đại Thôn B nơi trước đây là bến đỗ con đò nhỏ bé do anh làm chủ Trần Văn Hải phấn khởi nói:
– Người xưa nói thiên thời - địa lợi - nhân hòa cũng thật hợp với Hợp tác xã của chúng tôi hôm nay, phải không anh?
Xong, anh giải thích và dẫn chứng với tôi một vài con số khá hấp dẫn. Ngay khi Hợp tác xã vừa thành lập chính quyền hai đầu bến phà Hưng Mỹ và Hòa Minh quyết định hỗ trợ mặt bằng làm bến bãi, nhà chờ trị giá 813 triệu đồng. Còn số tiền xã viên góp hợp tác xã mang sang Cần Thơ tìm thợ đóng ghe lành nghề đặt đóng mới chiếc phà gỗ tải trọng 120 tấn đủ sức rước 90 khách và 10 tấn hàng băng ngang dòng Cổ Chiên ngay cả khi lũ thượng nguồn ào ạt đổ về như lúc tôi có mặt. Hưng phấn, chủ nhiệm Hải tiết lộ: “Mới 11 tháng hoạt động doanh thu đưa - rước khách qua sông đạt xấp xỉ một tỷ đồng...”.
Nhờ ăn nên làm ra, năm 2005 “Hợp tác xã Phước Vinh” trích 12,3 triệu đồng vào ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam và xây dựng trường mầm non. Hơn thế, những cụ già từ 70 tuổi trở lên, các em nhỏ dưới 6 tuổi và học sinh - sinh viên mỗi khi qua sông được Hợp tác xã miễn mua vé.
Hải truyền niềm vui sang tôi. Tôi nắm tay anh nói đùa: “Đoạn kết cuộc đời một gã thương hồ như anh thật có hậu!”.
KHUYNH DIỆP |