SGGP Official Website - Saigon VNN - Bài 1: Giã từ kiếp lang thang…
Bản định cư của già làng Tà Ôi
Bài 1: Giã từ kiếp lang thang…
23:9', 15/1/ 2006 (GMT+7)

Bao đời nay người Tà Ôi vùng này thất thểu trên các triền núi “phát, đốt, cốt, trỉa” mà chẳng đủ ăn. Cái đói cứ ám ảnh mọi người. Một hôm, già làng Quỳnh Nhất quyết định đưa dân bản về thung lũng A Ló lập làng mới. Từ đó đến nay tròn mười năm, từ chỗ ăn củ rừng, nay người Tà Ôi đã có cái ăn ngon, cái mặc đẹp…

  • Ngày xưa đói nghèo

Đất trời biên giới những ngày này trời mưa tầm tã. Giá rét cắt da. Đường vào làng A Pung ở thung lũng A Ló (thuộc xã Nhâm huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên – Huế) phải vượt qua năm đồi ba núi, nhưng nếu không gập người xuyên rét thì không thể gặp được già Quỳnh Nhất. Lần thứ nhất, người nhà nói già đi họp dưới tỉnh chưa lên. Lần thứ hai già bận dự đại hội điển hình ở Hà Nội.

Lần thứ ba tôi mới “bắt cóc” được già. Gặp nhau, già luôn miệng: “Mời thằng cán bộ đi thăm làng cho biết”. Già giới thiệu: “Mình bây chừ đã được “xuôi hóa”, mình cũng dạy dân làng nên xuôi hóa mới làm giàu được, bây chừ mình mặc cà vạt, đi giày đinh và nói tiếng Bác Hồ sõi lắm”. Nghe giới thiệu Quỳnh Nhất là già làng, cứ tưởng Quỳnh Nhất đã già lắm nhưng hóa ra già chưa có tóc bạc, sinh năm 1950, hiện giữ nhiều chức nhất xã Nhâm, nào là trưởng bản, trưởng thôn, già làng, cán bộ HĐND huyện…

Già làng Quỳnh Nhất bên vườn cà phê của mình.

Mở đầu chuyện, Quỳnh Nhất nhìn sâu lên núi A Lua, ngọn núi trước đây cả làng lang thang trên ấy, rồi nói: “A Lưới là huyện đặc biệt khó khăn, vì có 20 xã đặc biệt khó khăn. Xã mình cũng đặc biệt khó khăn và làng mình cũng đặc biệt khó khăn luôn. Trước đây làng mình con người không thành con người, có tai mà như điếc, có mắt mà như mù, đói cơm nhạt muối triền miên, dẫn đến bệnh tật chết chóc. Ăn chỉ có củ rừng nhưng có khi không có mà ăn. Mặc không lành, không ấm. Nhà ở không che được gió, được mưa. Một cơn giông bão là nhiều nhà bay hết. Cả làng không biết cái chữ…

Từ năm 1975 đến năm 1994, làng của già Quỳnh Nhất ở sát đường biên giới Việt – Lào. Nhà của các hộ rất xa nhau và dân làng thì thường xuyên du canh du cư.

“Năm 1995 - Quỳnh Nhất nheo mày kể - sau khi nước ta và Lào ký Hiệp định Biên giới, cán bộ bảo không được để người làng vi phạm đường biên, phải vận động dân làng xuống định cư tại A Ló để xóa đói nghèo. Mình là già làng phải nói cho dân nghe, muốn thế phải đi trước làm gương. Xuống A Ló xem thấy toàn cỏ tranh, không có đường, không có nước. Nhưng cái đất đó trồng bắp, sắn sẽ cho nhiều củ to, bắp to. Mình về họp làng và quyết định phải chuyển làng về A Ló. Thiếu nước thì đào giếng, đắp đập lấy nước, không có đường thì mở đường”.

Lúc đầu dân làng chưa ưng, Quỳnh Nhất đến từng nhà nói cho dân làng hiểu, ai không hiểu già lấy cái que vẽ lên đất hình mảnh làng sẽ định cư rất văn minh, có giếng nước, trường học, con đường, chuồng bò cách xa nhà, cái hố xí cũng văn minh..., thế là mọi người thuận tai, ưng bụng.

  • Hành trình thoát nghèo

Làng Tà Ôi như đàn gà. Gà mẹ đi thì gà con đi theo. Quỳnh Nhất đi trước, đến A Ló dựng lều phát cỏ, trồng rau, trồng sắn, trồng bắp. 20 ngày sau, 13 hộ trong làng lần lượt xuống theo. Ngày cả làng về A Ló, Quỳnh Nhất vui không nói nên lời, mặc dù cả làng chỉ Quỳnh Nhất dựng được nhà do xuống trước.

Nhìn dân làng vất vưởng, Quỳnh Nhất nói làng ở chung nhà. Nhà nào có cái gì ăn được thì cùng ăn. Con gái đi phát cỏ, cuốc đất trồng bắp, trồng sắn và kiếm rau góp vào bữa ăn. Con trai đi chặt cây, lần lượt làm nơi ở cho từng nhà. Ai cũng ra sức phấn đấu, nhưng đang làm thì làng hết cái ăn. Quỳnh Nhất có một con bò cái cũng quyết bán lấy tiền, mua sắn cho cả làng cùng ăn kèm với củ rừng, rau rừng chờ đến ngày thu hoạch sắn, bắp, lúa nương.

Có cái ăn rồi nhưng còn thiếu và chưa ngon mà đất thì còn nhiều, Quỳnh Nhất tiếp tục động viên dân làng trồng thêm nhiều sắn, nhiều bắp. Thung lũng A Ló ngày trước hoang hóa, toàn cỏ tranh nay đã bạt ngàn màu xanh của bắp, lúa nương, lúa nước và nhiều thứ cây ăn quả khác rất thích mắt.

Khi sắn, bắp có đủ ăn và ăn không hết mà bán chỉ được 150 đồng đến 200 đồng/kg, Quỳnh Nhất trằn trọc ba tháng liền. Nghĩ không ra, già khăn gói đi qua làng của người Kinh để xem họ trồng cây gì bán được tiền. Những nơi đó, người ta trồng nhiều chuối, bán được giá, Quỳnh Nhất về trồng và nói cả làng trồng chuối. Chuối mọc quanh nương rẫy, quanh nhà, quanh vườn. Chuối tốt mà bán một buồng chỉ được 10 ngàn đồng, lại phải gùi xa, gùi không được nhiều nên bắp, sắn, chuối bán không kịp bị hỏng hết. Quỳnh Nhất lại đến các làng ở gần thị trấn A Lưới tìm hiểu, mới hay xe ô tô vào tận làng thu mua.

Làng A Pung thì không có đường để ô tô vào. Quỳnh Nhất lại họp làng để bàn chuyện mở đường to. “Đường như mạch máu trong người. Có đường, ô tô mới vào mua cái người Tà Ôi bán. Có đường, người Tà Ôi mới mua xe đạp, chở sản vật đi bán được nhiều tiền hơn. Có đường, trẻ con mới đạp xe đi học, chở người già đi chữa bệnh được”. Quỳnh Nhất thuyết phục làng vậy và làng ưng theo.

Quỳnh Nhất làm trước, rồi cựu chiến binh làm, thanh niên làm. Con đường vào A Pung dài dần ra hơn 5km, không tốn một đồng mà ô tô vào được làng êm ru. Hôm ô tô vào, lũ nhỏ vui sướng hò reo miết, làng cũng sướng, vì hôm đó bán nhiều thứ được giá. Cả làng mổ lợn ăn mừng. 

DƯƠNG MINH PHONG

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Tiêu điều một làng bè  (13/01/2006)
Những người không có Tết  (11/01/2006)
Người đưa bao bì vượt... đại dương   (10/01/2006)
Những người chèo đò đêm trên sông Ngã Bảy  (09/01/2006)
Thư viện của thầy giáo Khanh  (08/01/2006)
Đoạn kết có hậu   (07/01/2006)
Làng say hát  (06/01/2006)
Đi tìm sự thật từ những mẫu xét nghiệm ADN  (05/01/2006)
Ký ức về một trận chiến không tiếng súng   (04/01/2006)
Buồn vui dưới chân Đồi 800   (04/01/2006)
Những vụ mùa tình nghĩa  (02/01/2006)
“Săn” đồ mùa giảm giá   (01/01/2006)
Bài 2: Điều phi lý - bao giờ thay đổi?  (30/12/2005)
Bài 1: Mất biển số xe “xịn”, mua ở đâu ?  (30/12/2005)
Nỗi đau Nậm Huống  (28/12/2005)